Người bình thường và người không bình thường

  25/01/2016

Trong con người có một khoảng lặng là nơi quyết định giá trị của con người mà người đời gọi nó là tấm lòng.

Đó là khoảng ý thức bên trong con người quyết định mọi hoạt động ý thức của con người. Người ta thường nói về tấm lòng với các thành ngữ khác nhau như “sáng lòng sáng dạ” để chỉ trạng thái ý thức thông minh sáng láng của con người hoặc “lòng dạ đen tối” để chỉ ý thức ý thức đen tối đầy mưu mô của con người v.v… Như vậy tấm lòng là nơi dàn trải mọi hoạt động ý thức của con người và quyết định bản chất của con người.

Cuộc sống con người bao gồm cả cái thiện lẫn cái ác. Khi tấm lòng con người hướng đến cái thiện con người trở nên thiện và hành xử theo hướng thiện, khi tấm lòng con người hướng đến cái ác con người trở nên ác và hành xử theo hướng ác. Tấm lòng liên tục tác động đến ý thức con người giúp con người ra các quyết định khác nhau bởi nó luôn luôn động. Tuy thế trong tấm lòng cũng có một điểm sáng thực sự là khoảng lặng yên tĩnh trong con người quyết định bản chất gốc gác của con người mà người ta gọi là nhân bản. Điểm sáng trong tấm lòng chỉ hướng con người đến cái thiện và hành xử theo hướng thiện và điểm sáng đó được người đời gọi là chân tâm.

Chân tâm nơi tạo ra nhân bản là những phẩm chất tốt đẹp, mang tính văn hóa con người còn được người ta gọi là văn tính hay tính nhân văn. Tính nhân văn là những gì rất tốt đẹp nhưng không phải lúc nào nó cũng có khả năng gắn kết trong cộng đồng. Về bản chất tính nhân văn rất hoàn hảo và đáng ca ngợi song trong thực tế nó khiến người ta xa lánh những người có tính nhân văn vì nó không thực trong môi trường chúng ta đang sống. Do đó trong điều kiện hiện nay những người nhân văn không thực sự tạo nên sự kết nối trong cộng đồng và một số người cho rằng những người nhân văn là những người không bình thường.

Những người nhân văn tạm thời là những người không bình thường trong xã hội ngày nay một khi xã hội tràn lan cái xấu cái tiêu cực và những người được coi là bình thường mà nổi tiếng không phải là hoàn hảo nhưng được mọi người ngưỡng mộ và nhiều người muốn gần họ để hy vọng vị thế của mình được nâng lên nhờ những người 'bình thường' nhưng nổi tiếng này.

Thực ra những người thực sự nhân văn có khả năng gắn kết với cộng đồng nhờ một loạt phẩm chất rất cao khiến họ dễ gần gũi với mọi người và mọi người rất dễ chịu khi tiếp xúc với những người nhân văn này vì ở họ từ chân tâm phát ra những rung chấn hài hòa mà người nhà phật thường gọi là phật tính là những rung chấn vô cùng tinh tế phát ra với những tần số rất cao. Đến một lúc nào đó khi xã hội có nhiều những người nhân văn như thế này thì họ sẽ trở thành những người bình thường và những người được coi là bình thường bây giờ sẽ trở thành những người không bình thường.

Hiện nay con người có xu hướng coi mình là người đặc biệt và không muốn mình là người bình thường như những người khác, không nghĩ rằng họ chỉ là người không bình thường như muôn người khác vì những người này dù giữ cương vị hoặc vị thế gì đi chăng nữa họ vẫn chưa phải là những người nhân văn theo đúng nghĩa của nó. Ngược lại những người nhân văn bị xã hội vô hình chung coi là những người không bình thường thì họ lại là những người bình thường vì họ phản ánh đúng bản chất gốc gác của một con người. Do đó có lẽ bình thường hơn cả là những người trung gian đứng giữa hai lớp người bình thường và không bình thường vì họ dễ dàng được chấp nhận cả từ hai phía.

Vấn đề quan trọng ở đây không phải là thế nào người bình thường hoặc không bình thường vì việc phân loại người bình thường và người không bình thường sẽ thay đổi theo thời gian một khi tiêu chuẩn thế nào là người bình thường thay đổi theo chuẩn mực của các ý kiến áp đảo trong xã hội. Quan trọng là ở chỗ một khi con người chưa có khả năng trở thành người nhân văn thì làm thế nào để trở thành người nhân văn tức người bình thường theo đúng nghĩa đen của nó.

Như ta đã biết trong tấm lòng con người có một điểm sáng duy nhất gọi là chân tâm và đây là nơi quyết định tính nhân văn của con người. Mặc dù ai cũng có chân tâm nhưng nhiều người vẫn không trở thành người nhân văn theo đúng nghĩa đen của nó vì xung quanh chân tâm của con người thực tế có nhiều vòng nhiều lớp năng lượng ý thức bao bọc không cho phép các rung chấn hài hòa phát ra từ chân tâm khiến con người không có khả năng gắn kết cộng đồng. Các vòng các lớp năng lượng ý thức quanh chân tâm này xuất hiện khi con người hành xử và giải quyết không đúng các vấn đề xuất hiện trong đời sống hàng ngày do không nhận thức được các vấn đề này. Một khi con người nhận thức được các nguyên nhân khiến mình xa lánh cộng đồng và mong muốn trở về bản chất gốc gác của chính bản thân mình thì các lớp các vòng năng lượng ý thức quanh chân tâm sẽ biến mất và con người sẽ dần trở thành người có văn tính tức người nhân văn là người bình thường theo nghĩa đen của nó.

Cuộc sống con người bắt đầu có giá trị khi con người nhận thức được giá trị thực của chính mình là tính nhân văn trong mỗi một con người. Hy vọng một lúc nào đó chúng ta sẽ là những người bình thường theo đúng nghĩa đen của nó.

 

Trần Công

Nguồn: nguoibinhthuong.com

Bình luận

Tin tức mới

Tất cả chúng ta đều tham gia vào công việc sáng tạo

Tất cả chúng ta đều tham gia vào công việc sáng tạo

Tất cả chúng ta đều tham gia vào công việc sáng tạo; tất cả chúng ta đều là vua, thi sĩ, nhạc si; và công việc còn lại là chúng ta hãy tự cởi mở như những nụ hoa sen để khám phá những gì tồn tại trong chúng ta. Henry Miller

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage