Hồ Thị Hải Âu: Chứng nghiệm căm gét cái xấu

  21/11/2015

Mấy dạo trước, mình mắc chứng NGHIỆN CĂM GHÉT CÁI XẤU trầm trọng! Những kẻ làm chính trị tha hóa, tham nhũng , ngu dốt hại dân: mình ghét. Những chuyện lình xình, kém cỏi này kia trong giáo dục, mình phẫn nộ. Chuyện trộm cướp, hiếp dâm khiến mình ức đến văng cả tục!!! Chuyện chân dài đại gia hay con cái bất hiếu, cha mẹ vô trách nhiệm làm mình uất ức lắm.

 

ba-me-viet-viet-sach-ke-bi-quyet-day-con-gianh-hoc-bong-harvard-1

Ảnh của báo Vnexptess.net, một cuốn sách của nhà văn Hồ Thị Hải Âu

Mình tin, muốn là người tốt thì phải ghét cái xấu – đó là chân lý rồi. Vì thế, mình rất nỗ lực đào bới trên các loại báo chí lề trái lẫn lề phải để cóp nhặt, lượm lặt thông tin, để có thêm nhiều lập luận sắc nhọn như lưỡi lê, mũi giáo.

Và, tất nhiên, mình “đầu tư” gần như hầu hết thời gian quý báu của cuộc đời vào các cuộc tụ bạ chém gió cà phê, quán bia hay các group trên mạng ảo, và đặc biệt là lang thang trên fb … để “phát biểu” quan điểm ghét cái xấu – ghét mọi cái xấu trong xã hội một cách hùng hồn nhất. Mình tin, làm như thế nghĩa là mình thuộc phe “người tốt”. Niềm tin ấy thật vững tâm cho mình ngủ ngon hàng đêm!

Có câu: “Nếu bạn có cái búa trong tay thì mọi sự vật sẽ có hình hài chiếc đinh!”.

Mình mắc chứng NGHIỆN CĂM GHÉT CÁI XẤU, nên nhìn đâu mình cũng thấy cái xấu phè phè rất đáng chửi rủa.

Người giàu ư? Giỏi dang gì, toàn lũ ngu gặp may và độc ác! Người nghèo ư? Lười chảy thây và là thứ người thích than thở, đến mệt mỏi! Quan chức thì kiểu gì cũng tham nhũng! Thầy cô thì dứt khoát không có tinh thần sư phạm! Bác sỹ thì mặc nhiên là thứ người không có tim! Đàn ông thì ngoại tình như cơm bữa! Vợ là những mụ đàn bà hay than thở, quá đát vân vân…

Có lần, mình đang hào hứng “tung khẩu chưởng” trên trang web “Trẻ Th” rất đình đám để chứng minh rằng, một người nào đó rất xấu (chỉ vì người đó có quan điểm giáo dục không giống mình, khiến mình cảm thấy bất an trong lòng). "Tung chưởng" cả buổi, bằng ngôn từ sắc lẻm, xen lẫn ngôn từ đường phố, thỉnh thoảng văng cả tục tĩu... tranh qua cãi lại cho cái “chân lý” của mình. Đang cao hứng, thì vừa khi đứa con ngập ngừng đề nghị: “Mẹ ơi, con đói, con đói...” Mình quay lại nhìn con, buông một câu: Con chạy ra đầu ngõ, ăn tạm bát phở nhé, mẹ đang dở tranh luận. Con gái chợt sững sờ, nhìn mình rồi buồn rầu nói: Thôi mẹ ạ, con không thấy đói nữa, con lên phòng học bài đây!!!. Òa òa,

Về lý thuyết, mình rất nhớ lời mẹ mình răn dạy mình, từ khi mình còn thơ bé: "Trong khi con mải soi gáy người khác, thì chân con đã dẫm lên bãi nước đái của anh ta rồi!" Mẹ mình, người đàn bà "âm lịch", sao mà sâu sắc thế! Nhưng mình chưa tỉnh ngộ!

Mình tiếp tục ghét cái xấu và bênh cái tốt bằng "chính kiến" - và luôn là chính kiến!. Mình ủng hộ (về tinh thần) mọi dự án, chương trình từ thiện! Nhưng thực tế đáng buồn, là mình phải thường xuyên cắt giảm những bộ môn ngoại khóa của con vì không xoay nổi tiền học phí. Vân vân...

Cho đến một ngày, tình cờ mình gặp được một câu rất hay: "Sự tức giận cuồng nộ trước cái xấu là biểu hiện của tình trạng bạn đang cận kề cái xấu!" (Hiểu nôm na rằng, bạn nghiện nói về cái xấu ấy là bạn đang rất gần với nó! Cái xấu đã thao túng và mê hoặc bạn mất rồi. Bạn ăn với nó, ngủ với nó, tư duy suy nghĩ về nó... và nó ám ảnh bạn 24/24)

Lại khi, đọc được lời của Đức Thích ca, hiểu rằng: một sân hận (căm ghét) nẩy ra (trong tâm trí bạn) thì nó (sân hận ấy) đã choán hết cả vũ trụ trong bạn, làm u tối, mù lòa; nhưng triệu từ bi (việc tốt) được gieo thì tâm tuệ bạn vẫn thênh thang rộng lớn. Ngẫm, thấy sao mà sâu sắc thế!

Tự nhiên, mình choàng tỉnh! Mình trở thành con người khác. Mình bắt đầu chăm chỉ làm việc để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Mình dành thời gian lao động chân tay làm đẹp, giữ sạch ngôi nhà cho con cái hoan hỷ khi trở về. Mình học trồng cây, học nấu ăn, rèn thói quen đọc sách khoa học, thường xuyên tra cứu tạp chí khoa học thường thức...rèn thói quen vui vẻ một mình… đó là cách mình cai chứng “nghiện căm ghét cái xấu”!

Giờ đây, con mình không bị bỏ đói! Cây trồng đã hiến dâng mầu xanh, gọi chim về làm tổ. Tùy duyên mà nâng đỡ thân phận nào đó với suy nghĩ giản dị thôi: “thi ân bất cầu báo”. Làm một việc tử tế nho nhỏ, nhiều việc tử tế nho nhỏ rồi quên luôn, quan niệm đó như là cách hưởng thụ cuộc sống mà thôi, không mầu mè đánh bóng làm gì.

Và, tự trái tim mình thốt lên điều sâu sắc: "Âu ơi, chỉ dành để yêu thương thôi, thì ngươi đã luôn thiếu thời gian rồi!!!"

Mình thích hình ảnh người làm vườn: Bạn bắt tay vào lao động thực sự! Bạn nhổ cỏ dại và đồng thời bạn phải đổ mồ hôi công sức để trồng lúa mạch, hoa hồng. Nếu chỉ nhổ mà không trồng, khu vườn của bạn sẽ biến thành sa mạc. Tâm hồn ta cũng vậy.

Có bao nhiêu người cũng mắc chứng “NGHIỆN CĂM GHÉT CÁI XẤU” mà không tự nhận thức.

Có bao nhiêu tổng thời gian và trí tuệ xã hội bị nghiền nát, bị phung phí để thỏa mãn chứng nghiện đang lây lan nhanh đến thảm họa!

Và, sa mạc sẽ mênh mông vì người người đang lo nhổ (bằng tranh luận) cỏ dại mà lúa và hoa thì bặt chẳng thấy đâu?

Nào hãy bắt đầu cai nghiện nhé. Đơn giản thôi, hãy nở nụ cười thân ái với người hàng xóm, nhớ giờ đi đón con tan lớp, và cầm cây cọ lau nhà giúp vợ một tay: “Cả ngày hôm nay, cô ấy rất vất vả rồi. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình gặp một người phụ nữ tảo tần đến thế”

Những việc tưởng đơn giản thế, cũng rất cần bạn dành thời gian và tấm lòng đích thực! 
Hoa hồng và lúa mạch đã nẩy mầm rồi, thân yêu!

Hồ Thị Hải Âu

Theo: https://www.facebook.com/longchaucusy.ho

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage