A Sáng: Kỹ sư địa chất và cái giá phải trả của luật Nhân - Qủa.

  15/01/2016

Theo Báo Người Giữ Lửa: Đạo Phật đã khẳng định: mọi đời sống trong vũ trụ được vận hành theo thuyết Nhân Qủa. Đây là một trong những phát hiện vĩ đại nhất của Phật tổ, cũng là sương sống cho mọi thuyết giảng của Ngài để đưa con người từ cõi vô minh đến với sự khai sáng và giải thoát.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ, không ít người trong mỗi chúng ta đều hoài nghi về quy luật: gieo nhân nào, gặt quả đó của Phật. Sự hồ nghi cơ bản xuất phát từ vô minh, chưa hiểu tường tận về các thuyết giảng của Ngài. Đến ngay những vị tu sỹ, đã cạo đầu, khoác áo tu vẫn chưa đủ duyên để chứng ngộ về luật Nhân Qủa. Bằng chứng là không ít vị tu sỹ phạm giới, làm điều bậy bạ, buôn bán thánh thần, lợi dụng lòng tin của phật tử mà trục lợi...

Vì thế đối với chung sinh để hiểu và chứng ngộ luật Nhân Qủa, ngoài việc tu tập nhân tính, thì có một cách hiệu quả: sự trải nghiệm!

Báo Người Giữ Lửa xin giới thiệu những câu chuyện có thật, liên quan đến thuyết Nhân - Qủa và những điều hữu ích mà các nhân vật đã từng trải nghiệm. Câu chuyện Kỹ sư địa chất bỗng dưng thành "sát thủ" và cái giá phải trả của luật Nhân - Qủa.

 

Khoảng những năm 2000, Bình - một kỹ sư địa chất, từng tu nghiệp tại nước ngoài, tốt nghiệp bằng đỏ với hàm tiến sỹ về khoáng chất ngầm. Về nước với kiến thức hiện đại, tuổi trẻ nhiệt huyết, anh xung phong lên miền núi phía Tây Bắc làm công tác khảo cứu thực nghiệm. Do say mê công việc anh thường nán lại những bản người Mông dài ngày để nghiên cứu, nhiều hôm anh dựng lán ngủ ngay tại rừng.

Cuộc sống giữa rừng núi ngút ngàn Tây Bắc để lại nhiều ấn tượng cho Bình. Sau một năm, anh hoàn thành công việc nghiên cứu rất suất sắc, được viện nghiên cứu của BKHCN&MT đánh giá rất cao. Hết thời hạn công tác, anh về xuôi và lập gia đình với một cô giáo trẻ. Thời gian đầu, cuộc sống trôi đi yên bình, hạnh phúc. Nhưng sau hai năm, anh chị vẫn không thể có con. Đôi lúc vợ anh đã mang bầu được vài tháng lại hỏng, có những lần mãi tới hai năm mới lại có thai, rồi lại hỏng. Đã có lần, với sự trợ giúp của bác sỹ, vợ anh giữ cái thai được 6 tháng, tưởng như êm đẹp mọi chuyện, nhưng hình như có một cái gì đó đen đủi đang bám lấy đời sống vợ chồng anh...

Vào một buổi sáng, vợ anh thức giấc, từ trên giường bước xuống sàn nhà thì... trượt chân ngã và cái thai lại bị động, máu chảy quá nhiều, các bác sỹ buộc phải mổ, bỏ thai để cứu mẹ.

Vợ chồng anh tuyệt vọng đau khổ rất nhiều, tổng cộng anh chị đã "hỏng" đến 6 cái thai nhi. Vợ anh bắt đầu mắc một số chứng bệnh vì quá nhiều lần mất máu, người gầy rộc, da xanh, mắt mờ dần...

Bình cảm thấy mình bất lực, lại thương vợ nên tìm đủ mọi cách để chữa trị, từ Tây y, đến Đông y rồi cả việc cúng bái, giải hạn... với tâm niệm: có bệnh thì vái tứ phương! Cứ thế đến 3 năm trời mà bệnh tình của vợ anh không thuyên giảm, chị phải bỏ việc dạy học, chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Bình buồn chán, sao nhãng cả chuyên môn, đôi khi lang thang như người mất hồn. Anh rơi vào trầm cảm mỗi ngày một nặng. Có nguy cơ bị thôi việc vì không tài nào tập trung vào chuyên môn, tính khí thay đổi, nóng nảy, bất thường... đỉnh điểm là anh đã dùng cả phích nước nóng hắt vào trưởng phòng chuyên môn, cũng may chỉ bị bỏng nhẹ.

Sau bận đó, đích thân giám đốc của viện đã đến động viên anh nên nghỉ việc để tĩnh tâm.

Và cũng thật kỳ lạ, khi đời sống tinh thần của Bình tồi tệ bấy nhiêu thì vợ anh lại khỏe ra từng nấy. Chỉ sau một năm chị ấy phục hồi, có thể đi làm lại nhưng Bình thì gần như mắc chứng hoang tưởng, lúc nào cũng mộng mị, khó ngủ, nửa đêm thức giấc và nói làm nhảm về rừng núi.

Cuộc sống tệ đi mỗi ngày, vợ anh cũng không thể chịu nổi, đã lặng lẽ ra đi với một lá đơn ly hôn đẫm nước mắt!

Bình trở thành con người bệnh tật, phải vào bệnh viện tâm thần điều trị, lúc tỉnh, lúc mê và có một thói quen kỳ lạ: lên chùa. Mỗi khi lên chùa thì bệnh đỡ hơn, không bị mê sảng, nhưng chỉ cần rời nơi ấy thì bệnh lại tái phát...

Gia đình anh phải xin nhà chùa cho ở lại, làm người giúp việc cho chùa. Hàng ngày anh quyét dọn sân vườn, quản lý một kho sách và hướng dẫn khách đến chơi. Nếu nhìn bề ngoài không ai biết anh bị bệnh, những kiến thức xưa kia còn nguyên vẹn, anh trò chuyện rất hay. Lại có thời gian nghiên cứu Phật pháp, và thấu hiểu mọi thứ rất nhanh.

...

Cho đến một ngày, có vị chư tăng ở miền Nam ra công việc, ghé vào ở tạm chùa - nơi anh giúp việc. Vị chư tăng nhìn anh một lát rồi nói: "Qủa xấu của con đã gần hết, chịu khó tu tập, làm nhiều việc thiện, giúp thêm nhiều người nữa thì con sẽ trở về...". Bình bây giờ cũng đã nghiên cứu khá nhiều về luật Nhân - Qủa nên thắc mắc với vị chư tăng: "Thầy nói vậy nghe không hợp lý lắm, từ bé tới giờ con không làm việc xấu, chưa hại ai... tại sao lại có nghiệp quả được!?". Vị chư tăng nhìn anh rồi nói: "Cái khó là ở chỗ đó, đôi khi chúng ta làm việc xấu, mà không biết, nhìn con ta thấy hai sinh linh rất gần với người đang bám theo, nó như muốn đòi cái gì đó mà con đã vô tình hay hữu ý tước đoạt...".

Câu nói vị chư tăng vừa dứt, Bình cảm thấy người như phát sốt, đầu óc quay cuồng, sống lưng lạnh buốt - lạnh đến tận gáy! Cảm giác này đã khơi gợi một dòng ký ức từ rất lâu hiện ra. Ấy là những năm tháng sống trên vùng cao, một lần Bình và hai thợ săn người Mông đang đi thực địa thì thấy một bầy vượn, hai thợ săn kia vừa mới dương súng lên thì chúng chạy toán loạn và biến mất.

Khi cả ba ngồi nghỉ, chính mắt Bình phát hiện vẫn còn một con đang ngồi thu lu trên cành cây, rất nhanh Bình với súng của thợ săn rồi bóp cò...

Con vật rơi xuống một cách lạnh lùng và Bình sửng sốt khi thấy trên tay nó là một con vượn mới sinh, đỏ hòn, miệng còn ngậm vú mẹ nó. Một cảm giác sợ hãi, lẫn xót xa chạy dọc sống lưng, nó lạnh ngắt, lạnh buốt tới tận gáy.

Còn hai thợ săn kia thì mừng rỡ vì đã khá lâu họ không thấy loài vượn này. Và cũng thật nhanh chóng họ vác vượn mẹ về làm thịt, còn vượn con cũng chết ngay sau đó, họ sấy khô ngâm rượu!

Câu chuyện săn bắn ở miền núi không phải lạ, cũng rất quen với mọi người, và Bình cũng đã quên đi chuyện đó, ngoại trừ cái cảm giác lạnh- cực lạnh sống lưng - lạnh tới tận gáy!

Hôm nay, giây phút này, Bình lại cảm thấy lạnh như thế. Bây giờ thì anh hiểu cái việc xấu mình đã từng làm. Nhưng anh không hiểu tại sao vị chư tăng ấy lại có thể "nhìn thấy" hai sinh linh bám theo mình. Vị chư tăng lý giải: "Sở dĩ ta cảm nhận được việc này vì ta đã tập thiền nhiều năm, một số giác quan đặc biệt của ta phát triển hơn người bình thường. Hơn nữa những việc xấu của ai đó luôn để lại một "năng lượng" rất nặng nề, nó sẽ theo người đó cho đến khi đủ mọi yếu tố mới chấm dứt... Việc này tựa như khi ta dùng tay tác động vào tường một lực, thì ngay lập tức có môt phản lực xảy ra, nghĩa là tay ta sẽ đau tùy theo độ mạnh nhẹ mà ta tác động vào... Luật nhân quả cũng tuân theo như vậy, mình làm việc gì đều để lại hệ quả của nó, tùy vào mức độ tốt - xấu mà nhận mà nhận cái hệ quả tương ứng! Bây giờ sau nhiều năm, con đã trả gần xong nghiệp này, nhưng nên nhớ, phải tiếp tục giác ngộ, làm việc gì cũng phải có ý thức, phải luôn sống trong sự thức tỉnh thì mới không hành động xấu đương nhiên sẽ không có hệ quả xấu...".

Bình bừng tỉnh, cái cảm giác lạnh sống lưng kia giảm dần. Gần như có một cái gì đó rất tâm linh đang thức tỉnh trong con người anh. Cũng từ đó anh quyết sống ở ngôi chùa, với ý định không trở về thành phố, anh ra sức làm việc thiện, giúp đỡ tất cả mọi người mà mình gặp, hằng đêm anh tụng kinh xám hối...

....

Đến một buổi sáng, Bình xuống cánh đồng dưới chùa vì muốn giúp vài người nông dân làm đồng, anh đã từng làm việc này nhiều năm. Bỗng anh gặp một cô gái trẻ, dáng vẻ không phải là nông dân cũng đang làm đồng cùng bà con. Mọi người giới thiệu với Bình đó là cô kỹ sư nông nghiệp, đang về giúp dân chuyển giao công nghệ giống mới.

Gần như có một tiếng sét ái tình, cả hai nhanh chóng làm quen và để lại ấn tượng sâu sắc. Cũng từ đó Bình thường xuyên gặp cô kỹ sư, với kiến thức uyên thâm về địa chất anh đã giúp cô kỹ sư giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến khoa học... và họ yêu nhau lúc nào không biết.

Nhưng Bình vẫn luôn giữ ý định sống trên chùa, trong tiềm thức anh vẫn sợ bệnh mình tái phát nếu rời bỏ trốn này. Nhiều lần anh đã tâm sự thành thật với cô bạn như vậy. Anh vẫn khuyên cô ấy đừng vì anh mà phải sống ở đây. Nhưng với tình yêu của mình, cô ấy đã xin chuyển công tác về huyện, gần với ngôi chùa và quyết tâm làm vợ anh.

Dân địa phương vốn đã quý mến Bình, nên họ không ngần ngại giao cho anh một khoảnh đất nhỏ để cất nhà, xây dựng tổ ấm. Và cũng ngay sau đó, sát cánh đồng một khu công nghiệp của tập đoàn khoáng sản liên kết với Nhật ra đời, họ chuyên chế biến khai thác đá quý. Qua một số mối quan hệ với huyện nhà, đối tác nước ngoài rất hài lòng khi biết Bình nguyên là một kỹ sư địa chất, một kho kiến thức về khoán sản ngầm trong đầu anh, chỉ vài lần gặp gỡ họ vô cùng thán phục trình độ của anh, ngay cả với ngoại ngữ (tiếng Anh) họ cũng không hiểu tại sao ở một nơi hẻo lánh này lại có một "công dân" giỏi như vậy. Tất nhiên, họ tuyển anh vào công ty với vị trí chuyên gia.

....

Bây giờ thì Bình đã có một cuộc sống khác, với một người vợ như trời định, một công việc với mức lương trong mơ của nhiều người. Và kỳ diệu thay, chỉ sau một năm ngày cưới, vợ anh đã sinh cho anh một cậu bé kháu khỉnh, đẹp như thiên thần.

Và bây giờ thì Bình hiểu và tin vào luật Nhân - Qủa với một cơ sở khoa học và tâm linh đúng nghĩa!

 

 

A Sáng (ghi theo lời kể của nhân vật)

Nguồn: Người Giữ Lửa

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Từ thuốc tới thiền- Chương 9: Kính trọng thân thể

Từ thuốc tới thiền- Chương 9: Kính trọng thân thể

Cực kỳ thông minh và tỉnh táo, khi bạn bị thương, thế thì thân thể dừng cung cấp cho những bộ phận nào đó có thể tồn tại được, nhưng trước hết vết thương phải được chữa lành. Ngay lập tức các bạch cầu của thân thể sẽ xô tới vết thương để bao bọc nó để ch

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage