Trà đàm : Sự thật đằng sau chuyện cổ tích- đôi điều đọng lại

  24/12/2017

Thú thực là Ban Tổ chức (BTC) hôm qua cũng hơi bị lỗi vì không giới thiệu về Trà mà đi thẳng vào câu chuyện đằng sau hương Trà, về sự thật đằng sau chuyện cổ tích. Nhưng sơ suất ấy cũng có cái hay, đó là mỗi người được cảm nhận cái mình đang dùng một cách tự nhiên mà không bị chấp vào lời.

Hôm CN các bạn được uống 3 loại trà:

Vì chủ đề là chuyện cổ tích nên bạn gái phụ trách bàn trà đã chọn trà cổ thụ. Đầu tiên là Tà Xùa, loại trà hái trên núi cao, tự nhiên và thuần giống (giống con người lúc mới vậy) vị hơi chát, mùi vị của sự hoài niệm, cổ xưa nhưng rất nhà (mùi khói lửa nấu bếp).

Tiếp đến là trà Tà Xùa xuất lên men để tự nhiên 4 năm. Hương vị đậm hơn nhưng lại dịu dàng hơn, tùy từng tâm trạng, sẽ có người thấy cảm giác mây tan trong miệng. Đặc biệt là hậu vị rất ngọt, cái ngọt thanh thuần. Giống như con người trong quá trình lớn lên, có nhiều hơn các trải nghiệm, có thêm kinh nghiệm và bài học cuộc sống (lên men) trở nên điềm tĩnh, trầm lặng và sâu sắc hơn.

Cuối cùng là Hồng Trà ướp Oải Hương. Là trà cổ thụ lên men ướp hương. Sau quá trình ủ lên men (thường 2 lần) sau đó ướp hương. Hương đầu rất dậy thơm, hương sau (nước trà 2) hương dịu hơn nhưng lại đượm vị trà, hương vị hoà quyện, hậu vị kéo dài. Sau trà đàm, cô bé pha trà chia sẻ tại sao lại pha loại này cuối cùng, cuối là vì em thấy đây là lúc con người trưởng thành, sau bao biến cố, khó khăn người ta lại được trở về với chính mình đầy hương sắc và phẩm chất (vị) lại càng được nâng cao. Hoàn thiện và phát triển.

Pha trà cũng giống như cuộc đời vậy, nước đầu là thức trà, bắt đầu cuộc sống với hương rất thuần, vị trong. Nước 2, 3 là lúc hương nhạt dần nhưng vị lại đậm dần lên. Qua quá trình sống (các lần nước) vị trà ngày càng đậm và sâu (con người học trưởng thành) và nước cuối là lúc cả hương và vị đều nhạt dần nhưng cái lưu lại (hậu vị) lại càng đặc biệt, rất nhẹ, trong nhưng kéo dài. Cuối cùng ta đều hướng đến sự đơn giản và tự nhiên nhất.

Không biết cô bé pha trà hôm nay có run không vì ẩn trong người tham dự có một bậc thầy của cô về Trà, là người đã tự tay làm ra những cánh trà hương này cũng lặng lẽ có mặt. BTC cũng nhận được phản hồi của cô gái pha trà rằng buổi nói chuyện rất ấm cúng, “em không nghĩ sẽ có nhiều người thế, ai cũng rất cởi mở và nhiệt tình dù mới đầu khá căng thẳng và hơi e dè, hồi hộp (cả chị Hương khách mời cũng vậy) sau đó mọi người chia sẻ rất thoải mái, không gian đầm ấm, dễ chịu. Hôm qua đặc biệt em không uống trà từ nước đầu mà uống nước cuối, nhưng cảm giác rất khác ạ, giống như em hiểu việc tìm thấy phần còn lại của mình ý (hoàng tử) hay là chính mình, là sự an nhiên, hoàn chỉnh. Mà những điều này diễn ra tự nhiên trong chính mình, không phụ thuộc vào người khác. Chỉ là mình quên mất và luôn tìm kiếm từ những người khác, sự phóng chiếu của người kia chỉ để mình nhận ra chính mình. Con người sinh ra và chết đi đều “cô độc” nhưng rất vẹn toàn.

Kiểu tình yêu tự do một mình vậy.”

TRỞ VỀ VỚI HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN TÂM THỨC NHÂN LOẠI

Buổi trà đàm do CLB Về với Tự nhiên (The Nature Life), Trung Tâm Tư vấn Tâm lý Hoàng Nhân và Doanh nghiệp Xã hội Tò He đồng tổ chức. Khách mời chính là chị Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hà Nội Steiner.

Trong buổi chia sẻ, chị Hương đã giới thiệu một số kiến thức khá mới mẻ với nhiều người. Bắt đầu là quá trình hình thành con người từ thủa sơ khai, khi mọi người còn ở trong một tâm thức hợp nhất, thời Lemuria khoảng 18.000 năm về trước. Qua nhiều thời kì phát triển, Con Người dần hình thành cái tôi, bắt đầu từ nền văn minh Atlantic con người ra khỏi trạng thái hợp nhất với vũ trụ, có cơ thể vật chất, nhưng còn chưa có cái tôi. Cho đến nền văn minh Hy Lạp là thời kì trí tuệ con người phát triển vượt bậc với nhiều triết gia, nhiều ngành khoa học, nghệ thuật phát triển rực rỡ, cũng là thời kì con người hình thành một cái tôi tự do. Sau nền văn minh Hy Lạp, Loài Người bước vào giai đoạn thức tỉnh về tâm hồn, sau khi đạt đến Bãn Ngã cao nhất, con người lại tìm đường quay về với Cái Tôi Vũ Trụ, trở về sự Hợp Nhất như thuở ban sơ.

Và quá trình phát triển của Nhân Loại này được rút ngắn và lặp lại trong cuộc đời của chính chúng ta, từ khi là cái bào thai trong bụng mẹ, trưởng thành rồi già đi và quay trở về với đất để lại bắt đầu một vòng luân chuyển mới; chính là ta đã đi một chặng đường từ tuổi ấu thơ với tâm thế hợp nhất với vũ trụ, dần hình thành bãn ngã, một cái tôi xã hội để hoàn thành mọi trách nhiệm xã hội, rồi lại tìm kiếm con đường hợp nhất với chính mình, với Cái Tôi Vũ Trụ của mình, để đạt tới trạng thái hạnh phúc viên mãn.

Quá trình phát triển tâm thức nhân loại này được mã hóa bằng những cổ mẫu trong các câu truyện cổ tích của tất cả các dân tộc trên thế giới. Trẻ con từ 0-7 tuổi, mang trong mình tâm thức hợp nhất của thủa sơ khai có thể trực cảm được các cổ mẫu đó một cách tự nhiên. Sau đó cứ mỗi chu kỳ 7 năm là một giai đoạn phát triển của con người ứng với một giai đoạn dài hàng vạn năm của sự phát triển tâm thức trong các thời đại trước. Nếu con người sống tự nhiên, thì khoảng 35 tuổi là đỉnh điểm của sự phát triển cái tôi xã hội, bản ngã của ta ở giai đoạn rực rỡ nhất, thường được phản ánh ở những thành công mà họ đạt được. Đây là giai đoạn mà Jung gọi là “buổi ban trưa”, khi mặt trời ở đỉnh; để sau đó là quá trình quay trở lại về trạng thái hợp nhất tâm thức, tìm kiếm con đường quay về sự hòa hợp bản ngã và tâm hồn sâu thẳm - là cái sinh ra bởi xung lực mạnh mẽ có tính tàn phá khủng khiếp cũng có tính sáng tạo vô song của vô thức.

BTC liên hệ rằng, hẳn ai đó trong chúng ta đã có phẩm chất dũng cảm là nhờ từng đọc những chuyện cổ tích như “ Những chú lĩnh chì dũng cảm” , chắc chắn rằng ai đó trong chúng ta có phẩm chất trung thực trong tim, là bởi khi xưa còn bé đã từng đọc những câu chuyện cổ như “Cô bé có đôi giày đỏ” của một tác giả mà nhiều người bằng trái tim nhạy cảm của mình nhận ra ông là Thiên Sứ Trần Gian Andersen. Và nhiều người trong chúng ta khi hát ru, khi ngâm những khúc ca dao, khi đọc chuyện cổ tích cho con nghe, vô hình chung, chúng ta đang là một thiên sứ.

Tác giả Mai Hiền đã từng viết: Đã từng có rất nhiều trẻ em ở các thế hệ khác nhau trên trái đất này "lớn lên" bằng giấc mơ cổ tích của Andersen. Các bé trai ao ước lớn lên thành người có lòng dũng cảm như “Chú lính chì”. Còn các bé gái thì mơ lớn lên sẽ xinh đẹp như nàng tiên cá, mơ gặp được người đàn ông của đời mình đẹp như hoàng tử. Chúng còn mơ đến một đám cưới đẹp như trong mộng, trên một con tàu có những cánh buồm đỏ thắm, lộng lẫy dưới bầu trời đêm với hằng hà sa số những vì sao…

Như đã nói ở trên, thật trùng hợp, Chị Hương bên cạnh nhận thức cá nhân, cũng chia sẻ góc nhìn của nhà triết học/thiền nhân người Đức Steiner và Carl Jung, nhà Phân tâm học người Thụy Sỹ về các tầng rất sâu, xuất phát từ nhận thức của để làm sáng tỏ vấn đề. Kiến thức thì nhiều, ở đây BTC nhớ lại và “tóm lại” một chút để bạn tham dự cùng ngẫm sâu hơn, qua đó mỗi người ngộ ra điều gì đó cho riêng mình.

Trong buổi trà đàm, chị Hương có nói đến “Cổ Mẫu” không biết có đúng không nhưng chúng tôi hiểu đó là “cái gì luôn luôn được giữ lại trong mọi biểu hiện khác nhau của sự vật, kể cả về thời gian, tạo nên cốt lõi, tâm điểm của Cuộc sống”. Cũng có nghĩa là bây giờ và trong quá khứ mình học được điều gì trong cuộc sống thì Cổ mẫu đều “ghi” lại?

Rất thú vị, theo chia sẻ chị Hương: Mỗi câu chuyện cổ tích là một câu chuyện kể về hành trình phát triển tâm thức của Nhân Loại, cũng là hành trình phát triển tâm thức của một Cá Thể. Thông thường các nhân vật chính trong chuyện cổ tích, những cổ mẫu mang thông điệp của vũ trụ, lại chính là những phần khác nhau trong chính một Con Người. Ví dụ cổ mẫu Công chúa, Hoàng tử: hoàng tử trải qua nhiều thử thách cuối cùng tìm được công chúa và cưới làm vợ rồi sau đó sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Hoàng tử tượng trưng cho cái tôi bản ngã ý thức. Công chúa là nguyên mẫu của tâm hồn. Việc hoàng tử đi tìm và gặp công chúa, trải qua nhiều thử thách là hành trình của bãn ngã ý thức đi đến sự hòa hợp với tâm hồn, quá trình này luôn cần phải vượt qua thử thách để đạt tới, nó không bỗng nhiên mà có được. Đám cưới chính là sự gặp gỡ của ý thức và tâm hồn. Khi đám cưới xảy ra là lúc con người gặp được tâm hồn, gặp được chính bản thân mình, tâm trí hợp nhất, và chỉ có sự gặp gỡ này mới đem lại sự hạnh phúc trọn đời đến đầu bạc răng long.

Tất cả các chi tiết trong truyện cổ tích đều phản ánh chính xác một sự thật nào đó, mang theo một thông điệp nào đó: ví dụ tại sao ông vua lại toàn mặc áo màu vàng, tại sao công chúa lại hay mặc váy hồng, con quạ là hình tượng của sự tham lam…

Những thông tin này được tàng chứa trong vùng vô thức tập thể, mà theo phân tích của Carl Jung, mỗi con người khi ra đời đều “sở hữu” phần vô thức tập thể này, nó không khác nhau giữa các thời kì lịch sử, không khác nhau giữa các nền văn hóa. Theo C. Jung, có một số cổ mẫu đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển tâm thần của con người: cổ mẫu người mẹ, cổ mẫu anima/animus (anima là cổ mẫu người nữ, nằm trong phần vô thức của đàn ông, animus là cổ mẫu nam nằm trong phần vô thức của đàn bà),…

Ông cho rằng, khi một cá thể tiếp cận được phần vô thức tập thể này, họ sẽ chạm đến một nguồn năng lượng sáng tạo khổng lồ và đạt được trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Điều này cũng thật dễ hiểu đối với những gì chúng ta quan sát được trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta gặp được một đối tượng có một hình ảnh nào đó mà ta có thể phóng chiếu anima/animus của ta vào đối tượng đó, lập tức ta “rơi vào lưới tình”, ta sống trong trạng thái say mê, hoan hỉ, cảm nhận được sự hòa hợp của ta với vũ trụ.

Tương tự, một đứa trẻ sẽ hạnh phúc và có cơ hội để lớn lên với ít sự tổn thương nhất, trở thành một người lớn hài hòa nhất nếu nó có một tuổi thơ được trải nghiệm một cổ mẫu người mẹ hoàn hảo nhất. Thông thường thì chúng ta không ai hoàn hảo, và bởi thế chẳng ai là một bà mẹ hoàn hảo như hình ảnh người mẹ “được quy định” trong cổ mẫu, và rồi thì con người cứ tiếp tục mãi đi giải quyết các tổn thương bị/được trong giai đoạn thơ ấu. Có lẽ đây cũng là một sự tự nhiên, sự không hoàn hảo của ta so với cổ mẫu, vậy nên con trẻ sẽ giúp người lớn chúng ta trưởng thành hơn, rồi mỗi kiếp sống, loài người lại cùng nhau trưởng thành hơn.

BTC cũng rất tiếc chưa làm bật lên được chi tiết mà chị Hương đã từng chia sẻ, ví dụ chuyện cô Tấm giết Cám, thật ra Tấm và Cám là hình tượng của hai “thế lực” có trong trong chính con người mình. Trẻ em chưa hình thành cái nhị nguyên phán xét nên tấm lòng còn rộng mở, thấy cái vượt lên trên câu chuyện đúng – sai, xấu - tốt, nên cái đọng lại sau câu chuyện này, với trẻ là tình yêu và hạnh phúc ngời sáng bên trong chứ không có vấn đề gì như người lớn, vốn đá bị đồng phục hóa bởi giáo dục phân biệt. Chắc phải hẹn chị Hương ở các buổi trà đàm nhỏ hàng tuần như đã từng làm.

HOA TRÀ

Phản hồi “không bằng lòng” từ buổi trà đàm không thấy, đó là do các bạn ngại nói nên im lặng chứ BTC cũng đã thấy mình còn nhiều thiếu sót. Thôi thì chia sẻ một hai phản hồi tích cực. Bạn M Anh có gửi thơ:

“Chén trà nâng hai tay
Vấn hương thơm nhẹ bay
Lung linh từng ánh nến
Trải lòng hoa lung lay
Yêu thương luôn ở đây
Bây giờ đến mai sau
Sắc hương quyện làm một
Hài hoà nguyện cùng nhau “

Theo M Anh: “Cảm giác về buổi trà đàm em dùng hai chữ “lung linh” ạ….em thấy đúng là mình bị thiếu những trang phục dịu dàng nữ tính mang màu sắc Việt Nam. Lúc lúc (mời trà) 2 vòng đầu thấy run thế, thấy cả chị Hương (diễn giả) cũng run.... mà ít có buổi nào mọi người đều đến đông đủ từ sớm, tự hào thế. Ở đó nhìn ai cũng lung linh....viết đến đây thấy rưng rưng: hoa, nến, hương trà, cách trà nương pha trà, âm sắc trao đổi vừa phải, từng câu từng chữ đều đồng điệu với không khí gian phòng.. . nói về việc chia sẻ cảm nhận, mà ko biết nói gì, chỉ là lòng biết ơn sâu sắc với tất cả!”.

Bạn Hạnh N thì viết thế này, xin trích:

“ …người dễ yêu dễ thành Phật, em được bạn em thích thú chỉ cho hình bông hoa được tạo nên từ váng trà trên mặt chén trà sau khi rót trà vào chén khắc hoa văn dưới đáy. Em tự buột miệng HOA TRÀ :)‎. Trên đường về em tiếp tục sắp xếp lại những dữ kiện trong đời mình, thấy một vài người mình gặp trong đời có mối liên quan đến mình của hiện tại và với Thiền Việt, trong niềm Hạnh phúc và tin tưởng sự sắp đặt của tạo hoá.‎ Hình Hoa Trà như sương khói trong chén trà cùng với cảm giác hạnh phúc bên trong khiến em thấy như có cái gì tinh tuý hơn đã đọng lại trong mình để mình thấy hình ảnh đó cùng với không khí thoải mái chia sẻ, thẳng thắn trong quan điểm vừa diễn ra, cả sự "cúi đầu" của anh bạn ương bướng.‎ Và em càng thấy mình đang đi rất đúng hướng.

Nói chung em thấy rất vui!

Một bạn khác sáng nay thiền ngộ xem mình học được điều gì qua buổi trà đàm, sau đó bừng lên và thì viết ra thế này:

“Lời ca vọng xuống trên cao 
Nước non in khắc bóng hình nước non 
Con đi vạn bước hồng trần 
Dâng tay xin nhận lời son vào lòng 
Cây đa, bến nước, sân đình… 
Hồn thiêng sông núi con mang bên mình

Mẹ Cha luôn ở sau con 
Ngóng chân con bước
Ngóng lòng con trong 
Mai sau cây trái trổ bông 
Phấn hương bay khắp nhân gian tang bồng”.

THƯA CÁC BẠN!

Trên hành trình đi tìm sự thật vẹn toàn, nói về trạng thái, phẩm chất hướng tới cho mỗi con người thì người Trung Hoa có một từ rất hay mà ta phiên âm và dùng , đó là “phật” và “chân tâm”. Cũng phẩm chấy cần đạt tới ấy, tổ tiên mình cũng dạy con cháu sử dụng từ “bụt” và “tấm lòng”, dùng từ thế này cũng góp phần tạo ra rung chấn hài hòa hợp với tâm trí người mình. Trà đàm do chúng ta tổ chức thật ra cũng đặt những mục tiêu bình dị thôi, đó là để có được Tấm lòng.

Chuyện cổ tích nghe để mở lòng, để có tấm lòng. Chuyện cổ tích nghe để thấy đâu là tốt, xấu, đâu là cái gì nên học, cái gì thì không. Đầu tiên là mình, sau là con cháu mình phát triển theo hướng thiện tâm, điều đó vô hình chung tạo nên sự đoàn kết cộng đồng, thương yêu quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, quý mến chia sẻ , có lòng tự tôn, phấn đấu vươn lên làm rạng danh Đất nước.

Từ góc độ của người thiền BTC cũng học được rằng: Cổ tích dạy con người và đây cũng là Pháp, Pháp Thiện Tâm mà Tổ tiên ta mở lòng cho con cháu các thế hệ. Pháp Thiện Tâm dạy nhau làm giàu, dạy nhau bảo vệ sức khỏe, dạy nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích. Làm cho con cháu ngày càng sạch sẽ, xinh đẹp, lịch thiệp, kính trọng người trên, yêu thương các em, giúp người nghèo, người già yếu, bệnh tật. Phát huy kinh nghiệm đã được học, tìm cách sáng tạo để cuộc sống tốt hơn.

Mọi câu chuyện cổ tích trên thế gian này đều giống nhau, ẩn chứa đằng sau mỗi câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con là sự “chuẩn bị chiến lược” của người đi trước dành cho trẻ khi những đứa trẻ ấy sẽ trở thành người lớn. Những gì cảm được sẽ lưu trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Khi ta dần lớn lên ta sẽ đi vào cái xấu và cái tốt, đi vào đủ trải nghiệm hạnh phúc hay thống khổ đời người, để tìm ra cái hoàn thiện hơn, hài hòa hơn, và một cách âm thầm những “mã hóa” vô hình thời thơ ấu ấy đã âm thầm sưởi ấm, và khi có điều kiện sẽ làm thức tỉnh lòng mình truyền cho mình, chính là người lớn chúng ta niềm tin và sức mạnh trong cuộc sống.

THAY CHO LỜI KẾT:

Trước buổi trà đàm với chủ đề này, BTC đã nhận được một lời dạy chân thành từ người đi trước là “Phúc tại tổ tông, thành công nhờ vào con cháu” . Quả thực, khi viết đến đây, có gì đó liên quan đến biết ơn bỗng dâng lên bên trong… Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại trong buổi trà đàm tiếp theo.

BTC Trà Hoa

(CLB Nature Life, Hoàng Nhân và Tohe Style đồng tổ chức)

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage