Trà đàm 2: Thiền trong công việc - Sự sáng tạo nở hoa

  24/12/2017

Chúng ta đã có một buổi nói chuyện cuốn hút và chạm vào lòng người từ đầu đến cuối. Tất cả từ diễn giả, người chơi đàn, người pha trà, người nghe với các cung bậc xúc cảm đều hòa nhịp, cái này móc vào cái kia, cái này nâng đỡ cái kia biến buổi trà đàm tuy là “chơi mà học“ bỗng trở thành “một công việc” nở hoa. Trong công việc ấy, những người “làm việc” (chia sẻ) đã tự động rơi vào trạng thái thiền. Và từ đầu đến cuối những gì họ góp vào trong “công việc” bỗng ăn khớp đến mức trở thành nhịp điệu. Và buổi trà đàm không chỉ là sự chia sẻ về chủ đề “Thiền trong công việc - Sự sáng tạo nở hoa” mà nó chính xác là như thế!

NHỊP ĐẬP TẠO HÓA

Chia sẻ từ Như Quỳnh, chủ nhiệm CLB Nature life: “…Bật bài Giao hưởng Trời và Đất, mọi người nhắm mắt và im lặng lắng nghe. Khi âm thanh vang lên, một vài giây sau, tay trái mình bắt đầu vung lên, rồi đến tay phải, rồi cả hai tay một lúc, chuyển động của tay rất dứt khoát, hòa quyện với nhịp điệu của bài ca, của Trời Đất, mình cảm thấy mình rất giống như một nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc… Các động tác cứ nối tiếp nhau tuần tự, động tác trước như mời gọi động tác sau… Khi kết thúc bài nhạc, mình đã có cảm giác, buổi trà đàm hôm nay sẽ rất trọn vẹn, ăn ý…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Và quả thật đúng như thế, chúng ta đã có một buổi nói chuyện cuốn hút và chạm vào lòng người từ đầu đến cuối. Cứ mỗi một lần mình chia sẻ điều gì đó, mình đều có cảm giác như bạn nói trước đó đã dạo đầu để cho mình đi vào phần nói của mình thật tự nhiên và liền mạch. Sự liền mạch này diễn ra không chỉ với mình, mà với tất cả những người đã chia sẻ hôm qua, người trước rồi đến người sau như một dòng chảy không dứt, đến nỗi MC lăm lăm micro trên tay mà mãi mới len vào được vài câu…

Bảo có nhớ những gì được nghe hôm qua không, chắc muốn thì vẫn gạch đầu dòng lại được, nhưng thực sự những điều được nói ra đó không có ấn tượng gì nhiều với mình, cái ấn tượng là mình cảm nhận rất rõ NHỊP ĐẬP CỦA TẠO HÓA hiện hữu và tất cả chúng ta đã cùng hòa chung vào nhịp đập đó. Đó là nhịp đập của từng khoảnh khắc, từng sát na, nhiều khi là sự phi logic nếu ta nhìn theo nhiều dài của thời gian, nhưng nếu nhìn sâu vào trong khoảnh khắc hiện tại thì nó lại là sự tuyệt đối logic và khoa học! Nó chính xác là sự ĐÚNG ở sát na này, chưa chắc đã còn đúng ở trong thời khắc tiếp theo…

Gần như tất cả mọi điều chia sẻ của mọi người hôm qua đều như để thể hiện chiều sâu thực tại này! Sự toàn bộ này! Đó cũng chính là Đạo của người Việt, khi thể hiện ra ngoài nếu lấy thước đo của triết học phương tây thì chỉ thấy rặt một sự vô tổ chức, lem nhem, như cỏ dại… nhưng chỉ khi đứng trong chiều sâu của từng khoảnh khắc, ta mới nhìn thấy vẻ đẹp và sự hợp lý của nó.

Ồ nhưng mà, không hẳn mình không nhớ gì, điều mình chạm nhất là những thông tin nghe được từ bạn Nhi về âm nhạc:

Dụng cụ âm nhạc dân tộc của nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã sử dụng giai âm với 5 nốt nhạc, và điểm đặc biệt của 5 nốt nhạc này là chỉ có độ cao thấp giữa các nốt là cố định, còn độ cao thấp của nốt đầu và nốt cuối phụ thuộc hoàn toàn vào tiếng lòng riêng của từng nhạc công. Và khi đi ra khỏi giai âm 5 nốt này lên những quãng cao hơn và xuống thấp hơn lại một lần nữa hoàn toàn phụ thuộc vào tai và tay của nhạc công. Bằng cách thiết kế này, âm thanh của một bản nhạc do những người khác nhau đánh, dù vẫn mang nhịp điệu chung, nhưng cũng mang sự rất riêng của mỗi nhạc công. Mỗi con người chúng ta, khi sinh ra cùng với bản ngã của mình, đã mang trong mình một nhịp đập riêng, với cách thiết kế nốt nhạc như vậy, âm nhạc sẽ truyền tải được tối đa sự phong phú và tiếng lòng sâu sa của mỗi nhạc công. Khi nhìn vào các phím trên cây đàn piano, bạn sẽ thấy sự khác nhau rõ rệt của người phương Tây và phương Đông, một bên là sự chính xác của cái bên ngoài trải dài theo không gian và thời gian, một bên là sự chính xác của chiều sâu thực tại trong từng khoảnh khắc. Biết, để phân biệt, chứ không phải kỳ thị, biết để khi cần thì dùng cái nào cho hợp lý!

Mình còn được biết từ trước, mỗi nhạc cụ dân tộc khác nhau trên thế giới, tác động đến một bộ phận khác nhau trên cơ thể, ví dụ như mắt, mũi, chân tay, bụng, sống lưng… Và hôm qua tự hỏi tiếng đàn bầu chỉ với một dây duy nhất của VN, tác động đến đâu nhỉ, câu hỏi chưa đi hết, thì câu trả lời đã đến “cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha”, tác động đến trái tim (vùng ngực) và tấm lòng (vùng bụng dưới) của con người.

Vậy là, sự thiết kế đàn dân tộc của phương Đông, buộc nhạc công phải chơi đàn trong trạng thái thân tâm hợp nhất, và hợp nhất với tổ tiên, với vũ trụ, Tạo Hóa, đúng như Nhi nói: con hãy đánh đàn sao cho ông bà tổ tiên trôi ra từ trái tim tới đầu ngón tay và làm giây đàn được rung lên… còn của người phương tây không phải là không có sự rung động này nhưng bị bó hẹp phần nào trong sự chính xác của cái đầu!

Vậy là tiếng đàn phản ánh tâm thức của nhạc công, độ trong của tiếng đàn phụ thuộc vào độ trong sáng, mức độ tu tâm của người đánh. Âm thanh đặc trưng của một nhạc cụ dân tộc phản ánh sự phát triển tâm thức của dân tộc đó, cũng như sự đặc trưng của dân tộc đó trong toàn bộ các dân tộc sống trên trái đất này, mỗi dân tộc là một “cơ quan” của một cơ thể sống mang tên Trái Đất.

Và buổi trà đàm của chúng ta ngày hôm qua cũng vậy, nó là âm thanh của nhiều con người hòa cùng với âm thanh của Tạo hóa trong trạng thái thân tâm hợp nhất và hợp nhất với nhịp đập chung của Tạo Hóa. Và đó cũng là trạng thái anh Hoàng A Sáng đã đạt được khi vẽ và cố gắng thể hiện ra bằng lời nói với chúng ta ngày hôm qua!

Và để đi đến được trạng thái hợp nhất đó, ta phải đi từ sự tha thứ, thấu hiểu bản thân, đến sự đồng cảm với mọi người, cảm cái khổ của ta cũng là cái khổ của vạn vật, niềm vui, niềm yêu của vạn vật cũng như chính của Ta. Thành thật đi từ nỗi niềm riêng của mình đến với niềm chung của muôn loài muôn vật, như mỗi dòng sông, dòng suối cứ men theo bản ngã của mình mà trôi dần ra dòng sông, dòng suối lớn hơn rồi ra đến biển…

Còn một chi tiết thú vị nữa, khi đang nghe nhạc và vung tay, đến đoạn cuối, tự nhiên mình chợt nhớ ra là mình để chế độ tua lại, nếu không bảo S hết bản nhạc tắt đi thì nó lại tua lại từ đầu thì hỏng mất cảm xúc của mọi người, thế là tay mình loạng choạng ngừng lại, mình quay đầu bảo Sơn chuẩn bị ra tắt nhạc. Y như rằng, cả buổi trơn tru, nhưng đến đoạn cuối, MC Nguyễn Đinh Nguyên đá cho Thầy Hoàng Nhân, Thầy Hoàng Nhân lại đá cho anh Diễn giả Hoàng A Sáng để chốt câu chuyện mà cũng chẳng đâu vào đâu,… Nó là sự không trọn vẹn duy nhất của cả buổi trà đàm, cứ y như có gì đó đã định trước, để sự không trọn vẹn này lại là cầu nối cho buổi trà đàm tiếp theo…”

ĐỒNG CẢM

Buổi trà đàm do CLB Về với Tự nhiên (The Nature Life), Trung Tâm Tư vấn Tâm lý Hoàng Nhân và Doanh nghiệp Xã hội Tò He đồng tổ chức. Khách mời chính là Nhà báo/ Họa sỹ Hoàng A Sáng.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trẻ em

A Sáng chia sẻ rất gần gũi và hết nhẽ các vấn đề xuất phát từ chính những trải nghiệm và nhận biết của anh liên quan đến thái độ với cuộc sống và sự sáng tạo nảy sinh. Họa sỹ nói rất hay nhưng thật khó để diễn tả lại, chỉ nêu lại vài ý:

- Vũ trụ đã sắp xếp mọi thứ cho chúng ta từ khi sinh ra, đã chuẩn bị trước là chúng ta sẽ có gì, có bao nhiêu. Nếu chúng ta đi ngược với điều đó, làm khác đi, cố gắng lấy những cái không thuộc về mình, thì bằng cách này hay cách khác cũng bị mất đi, hoặc làm cho mình gánh thêm nghiệp và phải trả nghiệp.

- Chúng ta không sáng tạo ra cái gì cả, điều mà chúng ta có thể làm được là chuẩn bị dọn dẹp tâm, thân, trí cho sạch sẽ để đón chờ những tinh túy của vũ trụ, của tự nhiên đi qua mình và làm lên các tác phẩm.

- Trong quá trình thiền con người sẽ rất hoang mang, đúng đúng, sai sai, lúc đúng, lúc sai, lúc logic, lúc phi logic. Tuy nhiên hãy tin vào cảm nhận của bản thân. Hãy nghe tiếng lòng của mình, hãy dừng lại và suy ngẫm những lúc mình có cảm giác sai sai, không đúng.

- Con người càng cố tránh cái gì, thì cái đó càng bám chặt vào tâm trí, càng khó vứt bỏ nó. Chính vì vậy nên chúng ta cần biết là nó vẫn có đấy, và tập trung vào việc cần làm, đến lúc nào đó mình tự nhiên sẽ không còn nghĩ đến nó nữa.

- Đối với người thiền, không phải là đã hết bản ngã, tham, sân, si mà tất cả vẫn còn đó, chúng ta chỉ biết rằng nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại cùng mình, giống như trong mình có cả hoa, bướm và dao. Nhưng mình hay sử dụng cái gì thì mình quyết định, chứ không thể vứt bỏ cái dao ra khỏi mình được.(?)

- Để nhận ra bản ngã là một quá trình hết sức khó khăn, nó phải từ khi hình thành đến khi lớn mạnh cực đại, sau đó có một cú sốc tinh thần nghiêm trọng thì mới chịu ngẫm ra và thay đổi. Mới chịu nhìn ra con người thật sự của mình là gì. Con người thực sự của mình hoàn toàn khác hẳn với cái bề ngoài mà mình luôn thể hiện ra, sự đầu gấu, sắt cạnh, mạnh mẽ bề ngoài để che đậy cho sự mềm yếu, mong manh bên trong.

- Nếu con người tự thấy được mình may mắn thế nào thì sẽ dễ thông cảm và đồng cảm hơn với những người xung quanh, dễ dàng tha thứ và chấp nhận người khác, khi đó lòng từ bi sẽ xuất hiện. Ngược lại nếu con người luôn thấy mình thiệt thòi, mình bị bắt nạt, căm phẫn những người khác, thì hành động và lời nói sẽ chuyên quyền, luôn soi mói, nhìn toàn điểm xấu của mọi người, khi đó cuộc sống luôn trong đau khổ.

BTC đọc những chia sẻ về khách mời, nhà báo, họa sĩ Hoàng A Sáng, cũng rất lý thú, xin được chia sẻ công khai một số trích đoạn của các khách trà đàm ở đây:

- “Đúng là một người thái cực tận cùng nhưng biến ảo khôn lường. Không có gì sai cả, nói câu nào là đúng câu đấy, em phải nói là anh này rất lỳ đòn ấy - dùng từ dũng cảm. Nếu theo cách suy luận về các nguyên tố để tạo nên năng lượng của một con người thì anh này hẳn là mạnh về lửa và đất”.

- “Dễ chịu, đồng cảm, cảm giác như tìm thấy một người bạn, một người anh…”

- “Khách mời đáng yêu, chân thật và rất thẳng thắn, có khiếu hài hước làm mọi người cười suốt, ngồi nghe mà quên thời gian”

- “Rất mượt mà và lôi cuốn, kiểu như đã nghe rồi, vừa xa mà cũng không hẳn xa, gần mà không hẳn gần, cảm giác lúc đó là sao từng từ ngữ mạch lạc và dễ nhớ thế, rồi bây giờ ngồi viết lại lời khách mời chia sẻ thì lại phải dùng 1 chút logic mới nhớ lại được. Cảm nhận ở đâu đó đều có mình, có bạn mình, nhớ cái cảm giác hoang mang- quan sát-đặt câu hỏi-trải nghiệm-biết ơn. Nhớ đến câu, “khi mình càng hồn nhiên, tâm càng mở thì nhận được kiến thức tạo hoá”. Không còn ranh giới diễn giả, ca nương, trà nương,... cảm nhận niềm tin”.

- “Khách mời (Hoàng A Sáng) đã bị đẩy đến tột cùng để nhận ra chân lý. Một buổi tọa đàm mà mỗi câu chuyện của anh đưa ra cứ như những nét vẽ tương phản, những màu sắc đối lập, những mảng sáng tối đan xen, rất biến ảo và khó lường. Anh đưa ra những chỉ dụ về thiền, về con đường đi đến thiền, các bậc thầy và nhân duyên đưa anh đến thiền.Vậy mà đến áp chót, khái niệm thiền trở nên mờ nhạt khi bản thân khách mời cũng không lý giải nổi trạng thái “thiền trong công việc” của anh, khi anh làm việc hăng say để tạo ra tác phẩm nhưng cũng không nhớ chính xác mình đã làm gì.

Đấy chỉ là một khái niệm trong hàng hà sa số khía cạnh mà khách mời bật mở về sự đối lập. Đó là đến với thiền để làm việc hiệu quả hơn, để cuộc sống viên mãn hơn, để các mối quan hệ hài hòa hơn nhưng khi càng dấn thân vào con đường “tâm linh” thì lại càng “hoang mang” hơn, lại càng thấy mình nhỏ bé hơn, lại càng sống bình thường hơn. Đó là phần “thánh thần” của người nghệ sĩ, họ có thể khiến cho khán giả chạm được và cùng rung cảm với những tác phẩm của họ nhưng ngược lại họ vẫn rất đời thường, vẫn uống rượu, vẫn chửi bậy bỗ bã, tóm lại vẫn là con người bình thường với đủ hỉ nộ ái ố.

Đó là khái niệm giải thoát mỗi ngày thay vì chờ đợi đến ngày “giải thoát thực sự” mà các tôn giáo vẫn thường nhắc tới nhưng rút cục thì mình vẫn là mình với rất nhiều bản ngã. Đó là câu chuyện ngay cả những người thầy rất giỏi trong tâm linh vẫn có những bản ngã rất tinh vi…

Mọi câu chuyện dẫn dắt tưởng chừng như không có tí logic nào nhưng thực ra lại “siêu logic” và khách mời như nói ra tiếng lòng của chính mình. Hôm nay mình không ngộ mà thiền, mình đi theo và hòa cùng với nhịp điệu của khách mời, của MC, của người dẫn chuyện, của ca nương, của trà nương và rồi mình lại thêm một lần nữa hiểu về sự đồng cảm, về mối quan hệ khăng khít gắn bó giữa người với người. Tính chân thiện đưa những con tim cùng đập một nhịp điệu và đưa con người đi hết từ cung bậc này đến cung bậc khác để rồi cùng ngộ ra một chân lý nào đó, để rồi mọi chia sẻ vô hình chung đều ăn khớp, và ta đủ kiên nhẫn để nương theo sự phi logic, sự phi lý để rồi đến cuối cùng nhận ra một bức tranh hoàn thiện với đầy đủ tính logic ở bên trong” .

- … thấy anh ấy nói rất hay và rất gần gũi chân thật với những gì mình trải nghiệm - Thiền và sự may mắn- Thiền và sự trở về với chính mình - thấy mình bình thường hơn: cái này làm em nghĩ tới việc nó giống như sự giải thoát của mỗi người - giải thoát khỏi Tham - sân - si để thấy cuộc đời có nhiều hạnh phúc giản đơn nhất, gần gũi nhất. Nhỏ nhất là sự chấp nhận những gì vẫn đang diễn ra xung quanh cuộc sống. Những chia sẻ của A Sáng cho em thấy cái Đủ - cái Đủ vừa vặn làm chúng ta thấy hạnh phúc. Cảm nhận cái đủ trong cuộc sống để thấy mình đang sống trong thiên đường.

- Một số điều anh A Sáng, Nhi hay các anh chị em khác trao đổi chạm tới các băn khoăn của em: Càng thiền càng hoang mang. Em đã từng đi tìm kiếm Bình yên và chắc mẩm nó là cái thước đo để biết rằng mình đang đi đúng đường. Nó cũng là lý do mà e nghỉ học đợt trước, vì e thấy lúc đó e mất đi sự bình yên và mong muốn tìm lại được nó. Nhưng té ra nó chỉ là ảo ảnh. Em nghỉ mà em ko hề có được sự bình yên nào cho mình hết, các bài học thì vẫn đến tới tấp mà em không tài nào giải nổi nên cuối cùng là quyết định không trốn tránh nữa mà quay lại nhờ thầy và cả lớp hỗ trợ để đối mặt với chính mình.

- Về vụ chôn nhau cắt rốn: mặc dù việc chôn nhau thai trong vườn nhà sau khi được sinh ra như là một sự kết nối của đứa trẻ với nơi nó sinh thành, như là mộti phần gốc rễ của con người đã được kết nối với núi sông là một giả định của anh A Sáng và e cũng chưa kiểm tra lại, nhưng với em thì nó cũng vẫn rất "chạm". Vì nó cũng là bài học và trải nghiệm mà gần đây em cũng đang được học. Sự vô ơn cũng chả khác nào cành lá bên trên xanh tốt nghĩ rằng mình đẹp thế này là do tự thân mình có được chứ gốc rễ xấu xí, dính đầy bùn đất chả có vai trò gì.

THIỀN TRONG CÔNG VIỆC- SỰ SÁNG TẠO NỞ HOA

Trong buổi trà đàm, thời tiết lạnh se se làm cho chén trà trở nên nồng thắm. Ấm trà đầu tiên chúng ta thưởng thức là Vị thủy, trà xanh Thái Nguyên. Tên gọi nói lên tất cả, tuỳ vào loại nước, nhiệt độ nước mà vị và hương trà lại thay đổi. Vị của Vị thủy cũng tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Đặc trưng là mùi lúa mới, vị ngậy, đậm dịu.

Tiếp theo là trà Tịch Yên, trà cổ thụ Tà Xùa lên men ướp nhài. Ướp với một lượng phù hợp tạo nên hương trà rất đẹp, nhẹ nhàng thanh thoát mà lại rất quyện. Sự từng trải, sâu sắc (cổ thụ lên men) kết hợp với cái đẹp trong sáng, thuần khiết ẩn bên trong là sự táo bạo, liều lĩnh mà cũng rất có chiều sâu (hoa nhài) gợi lên cảm giác rất đặc biệt, sâu lắng, tươi mới và rất quyến rũ.

Tiếp đến là trà Ngọc Vị (Trà Ô Long ướp hoa Ngọc lan). Ô Long là một dòng trà đặc trưng trong hương và trong vị kết hợp với hương Ngọc Lan ngọt ngào, trong trẻo, thanh cao. Trà và hoa cùng nhau rất phù hợp, nâng vị trà mà không hề làm giảm hương. Đây là 2 sản phẩm sáng tạo rất đặc biệt của người làm trà - Vũ Thiên Tân (người cũng có mặt trong buổi trà đàm) .

Cuối cùng là hồng trà ướp oải hương, vị dịu dàng và hương ấm áp. Như một cái kết đẹp và lắng.

BẠN THÂN MẾN !

Đúng như họa sĩ A Sáng chia sẻ rằng khi nghệ sĩ làm ra một tác phẩm nổi tiếng để đời thì đó không hẳn là người nghệ sĩ đó đã sáng tạo, mà là họ đã mở cửa sổ ngôi nhà của chính mình, để ánh sáng đi vào.

Trong chia sẻ về tranh và bán tranh, về danh tiếng và tiền bạc, họa sĩ cũng nói rằng anh luôn lưu ý cảnh giác về cái tôi ngã mạn của bản thân, nó tinh vi, sẵn sàng trồi lên, hủy hoại cuộc sống của mình.

Quả thật là như vậy, ngay khi ta đạt được một điều gì đó trong cuộc sống hay trong nhận thức, thì đó cũng đồng thời là trở lực phong tỏa sự sáng tạo? Đó là bản ghi tham lam, ngã mạn, ích kỷ, chuyên quyền lại nổi lên cùng với bao tật xấu khác. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại như đồ thị hình sin cho tới khi nó tạm trở về một đường thẳng, nơi con người chạm một chút vào chân tâm. Điều này cũng đồng nghĩa nếu mắc sai lầm, cũng là khi mình phải trả lại cuộc đời những thứ không thuộc về mình bằng nhiều cách. Nặng thì lìa xa cõi đời. Nhẹ thì buông bỏ và tu tập học hỏi, trải nghiệm lại từ đầu.

Buổi trà đàm, chúng ta lại được học để soi mình: “…dễ thấy nhất là với những người xung quanh mình, là những nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ nổi tiếng, các doanh nhân, các chính trị gia… khi có được sự sáng tạo nào đó, sản phẩm nào đó cũng là thời điểm bị rơi, sự khiêm tốn và học hỏi biết mất, thay vào đó là đi tìm những lời khen, tìm đến thú vui hoan lạc… hoặc sử dụng chính lòng tham luyến của mình để đạt tới một trạng thái cân bằng giả tạo, để lấy lại cảm xúc và hoặc cố gắng đạt đến sự vô trí nhằm xử lý công việc tài tình, lấy được sự rung cảm của nhiều người. Xa rời ngôi đền trong lòng mình, họ trở thành một cái xác không hồn và càng làm càng sai.

Còn điều gì dẫn tới sự sáng tạo? “Quá trình sáng tạo xuất hiện khi con người bắt đầu chạm tới sự đồng điệu với những người khác, và nó cứ thế tiếp diễn như cái cây non lớn dần trong lòng họ, người sáng tạo vẫn sai lầm nhưng lại có ý thức sửa sai. Ta sẽ liên tục bị xao động, liên tục phải đấu tranh với chính mình để rồi liên tục nhận ra chân lý và liên tục tiến hóa. Quá trình tiến hóa nhanh hay chậm, đồng nghĩa với quá trình tạo ra nhân và gặp quả cũng nhanh chậm tương ứng với mức độ ngộ và tìm ra chân lý của chính mình, sai lầm và tự sửa chữa sai lầm liên tục thay đổi cho nhau. Trong quá trình này, con người liên tục bồi đắp các phẩm chất cần có để tự giải thoát cho chính bản thân”.

“Suy cho cùng, bản chất của sự sáng tạo đâu phải tìm ra cái mới. Cái mà con người cho là mới, thực chất là những cái vốn có sẵn của tự nhiên, chỉ vì sự hạn hẹp của tri giác mà con người không hiểu được bản chất vấn đề. Khi càng tu tập, càng bồi đắp các phẩm chất cần có phù hợp với sự tiến hóa của chính họ, thì họ càng nhận được nhiều tri thức vũ trụ khổng lồ. Quá trình này liên tục diễn ra, họ liên tục bị chao đảo và xô lệch về các thái cực và liên tục tìm ra các điểm giữa để tự hoàn thiện mình.

Càng có khả năng lý giải thiên nhiên, họ càng nhận ra mọi sự sắp đặt hoàn hảo của Tạo Hóa. Họ tự giải thoát cho chính mình và thoát khỏi những khổ ải thông thường, họ sắp xếp cuộc sống của mình về đúng với trật tự vốn có của nó và họ coi đó là 1 trạng thái sáng tạo, trạng thái mà cả cơ thể bừng sáng trong vài khoảnh khắc khi họ ngộ ra những chân lý mới. Khi trí tuệ được khai mở và tâm con người đủ sáng để tự họ kéo họ về những điểm cân bằng, họ tự khắc có khả năng giao tiếp với Tạo Hóa và với muôn loài muôn vật, và đó chính là trạng thái sáng tạo. Họ có khả năng cảm hóa người khác bằng những trải nghiệm của chính mình…

Người sáng tạo là người tự do, họ giúp chính loài người giải thoát khỏi những gông cùm mà tự loài người tạo ra. Họ cảm nhận được một phần linh hồn của mình có trong vạn vật. Đây là một trạng thái mà người ta gọi là Phật tính và nó cũng lý giải tại sao suy nghĩ của một người có thể thay đổi cả vạn người, hay còn gọi là Tâm truyền Tâm. Chỉ đơn giản là con người ở một mức độ giác ngộ nhất định có thể hòa nhịp được với vạn vật và ngôn ngữ không còn là rào cản, họ mở lòng đón nhận mọi thông tin và truyền lại cho muôn loài mọi kiến thức họ được nhận, đấy chính là quá trình giáo hóa chúng sinh”.

Cuối cùng, rất cảm ơn những chia sẻ của Nhi về đàn tranh, một cô gái Sài Gòn mà đam mê nhạc miền Bắc, đã cho mọi người biết một số chi tiết thú vị về đàn tranh. Quả thật tiếng đàn là cách thể hiện của tiếng nói dân tộc, tay phải đánh đúng, tay trái đánh hay, đàn Tranh Việt nam khác các dân tộc khác ở việc chú trọng vào chơi đàn bằng tay trái.....

cây đàn của Nhi có độ cao riêng theo ngôn ngữ của em, rất tinh tế. Như Nhi nói, khi chạm tay vào đàn, từng mạch máu, từng hơi thở, có cả tổ tiên đang ở trong tay của mình mà đánh lên những tiếng nhạc, ở đây có sự kết nối sâu sắc với tổ tiên, với lòng biết ơn. Có lẽ, sẽ có buổi trà đàm riêng về chủ đề này chăng?

Thân mến !

17-12-2017

Bình luận

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Thơ và Thiền

Fanpage

VỀ HOÀNG NHÂN

Các hình thức trợ giúp tâm lý tại Hoàng Nhân là một hoạt động nghề nghiệp, một công việc có thu phí, hòa sâu trong đó là niềm vui sáng tạo.

Cách hỗ trợ hoàn toàn không cứng nhắc, đó có thể là sự lắng nghe, những lần trò chuyện, cùng dã ngoại về với thiên nhiên, bài tập tư vấn tâm lý hoặc yên lặng thiền hành. Hãy cùng đi tìm kiếm sự cân bằng Thân - Tâm, tìm thấy những vẻ đẹp trong cuộc sống này.

Chặng đường 15 năm hoạt động nghề nghiệp đủ cho Hoàng Nhân thấu hiểu vạn sự tùy duyên, nếu thấy đây là địa chỉ phù hợp, hãy đăng ký.


Hoàng Dương Bình.

Giám đốc Trung tâm Tham vấn Tâm lý Hoàng Nhân.



Bài viết xem nhiều

Bài viết mới nhất