Tính cách Đặng Lê Nguyên Vũ và lý giải vấn đề tâm thần trong thiền định

  23/08/2018

Hoàng Dương Bình

(Chuyên gia tư vấn tại TT Tư Vấn Tâm Lý Hoàng Nhân) 

Từ những trải nghiệm  của người làm nghề  trợ giúp, tư vấn tâm lý, trong đó có ứng dụng liệu pháp thiền ngộ nên mình  cũng có những nhận thức nhất định.  Mình quan sát chuyện anh  Đặng Lê Nguyên Vũ , một người táo bạo đi vào đại dương vô thức trong tâm để khám phá và mang kiến thức ấy ra ứng dụng vào kinh doanh cà phê phục vụ cộng đồng. Những gì anh nói ra  tạo ra hai cực, bề nổi là  những phản ứng trái chiều thậm chí dữ dội của dư luận, nhưng bề chìm có cả sự bình thản, lặng im, đồng cảm quan sát những bước phát triển tâm thức ở anh Vũ ở nhiều người, bởi  ít nhiều có những người đã có những trải nghiệm, hoặc đã bước vào, bước qua giai đoạn này, tất nhiên là có sự giống và khác nhau.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nếu bảo thiền sâu có  rối loạn tâm thần hay không thì mình khảng định là có, bởi trừ khi thiền sơ thanh tẩy nhẹ thì không nói chứ  ai bước chân vào thiền và ngộ sâu thật sự đều trải qua các triệu chứng giống người tâm thần . Khi đã thám hiểm, du hành vào các lớp lõi bên trong thì đó là sự lựa chọn sống chết khi phải đối đầu với bản ngã cá nhân của mình ở cấp độ kịch độc, nhưng ngược lại, nếu vượt qua thì con người có những phẩm chất rất mới, rất hài hòa.  Cho nên phải dũng cảm, phải  dũng cảm lắm mới dám dấn thân.

Nói về tâm thần, mình cũng quen và luôn quan sát thân chủ đến tư vấn trong tình trạng bấn loạn lo âu, có những ca trầm cảm, loạn thần  rất nặng.   Nhưng bên cạnh các rối loạn tâm thể thật, là tâm thần có vấn đề thật, kéo theo sự suy nhược toàn diện thì có một dạng “tâm thần” hoàn toàn khác,  mình tạm gọi là giai đoạn chuẩn bị đốn ngộ một mức nào đó. Kiểu tâm thần này, mọi chẩn đoán đều cho thấy  có một hoặc nhiều các dấu hiệu của một người  sang chấn tâm lý như  dấu hiệu ảo thanh, ảo thị, áo khứu, ảo vị… họ nói những điều “phi lý”  không hiểu được. Bản thân họ hoang mang tột độ về chính vấn đề của họ mắc phải nhưng sau đó, họ bùng lên một nhận thức nào đó và từ đó  tâm trí họ sắp sếp dần lại, kết quả là tâm vững hơn và thần sáng hơn.  Thì là gặp nhiều ca như thế, mình mới hiểu hóa ra có một số người các rối loạn tâm thể, các sang chấn tâm lý chỉ là tiền đề cho một bước nhảy tâm thức lớn lao của họ.

Từ  những phát hiện đó, mình mới hiểu tại sao các cụ ở quê hay dạy con cái là là gặp người điên thì  thì cảm thông, giúp đỡ chứ không được chê bai, miệt thị, chửi mắng, đánh đập

Có nhiều điều để nói qua thông tin anh Vũ cũng cấp cho đại chúng. Mình chú ý đến vấn đề nhịn ăn. Nhịn ăn có nhiều ý nghĩa khi hành thiền, một ý nhỏ thôi là giúp tiêu độc chẳng hạn . Nhưng  người có thể nhịn ăn 49 ngày thì đó la một kỳ tích bởi  với một người thông thường thì nhịn 3 ngày đã tụt huyết áp rồi, nếu kéo dài 7 đến 15 ngày, độc thải ra nhiều trong khi bản ngã vẫn kết cứng thì cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng mà sức khỏe tâm thần. 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Cho nên trộm nghĩ,  anh Vũ làm được như thế, chứng tỏ hai khả năng hoặc là trước đó anh đã tự ngộ và thanh tẩy rất sạch rồi, anh gần với cái  hài hòa chân ngã hơn rồi,  hai là có thể chưa nhưng do anh hướng tới cái chung, vì cộng động và tâm ý ấy dẫn đến anh được “năng lượng”  hỗ trợ theo cách nào đó rất tự nhiên. Hoặc cả hai.  Nói chung qua được 49 ngày mà vẫn sống  thì dù anh có điên hay tỉnh, thiên tài hay kẻ khù khờ, chết hay sống thì thực sự là mình rất kinh ngạc. Kính trọng thành tựu đó.

Như đã nói, trước khi nhịn ăn phải thanh tẩy cá tính gây mất hài hòa có trong bản thân, độc ấy tan thì cái độc môi trường nhiễm vào cơ thể cũng mới tan, lúc này người thiền có nhu cầu nhịn ăn. Nói cách khác là cái tham, cái chấp, cái ham muốn nó bớt đi rồi thì nhịn ăn là nghe tâm chứ không bị cái ham muốn  xui bảo nhịn ăn.  Và quá trình nhịn ăn sẽ phát huy tác dụng tác động ngược trở lại, do cơ thể sạch, nhẹ hơn thì hàng loạt các kênh tri giác tinh tế mở ra, người thiền sẽ “rơi” vào thế giới “N” chiều, “ N” cảnh  với các hiện thực khác vô cùng rộng lớn, nhiều kiến thức mới được khám phá nếu nhận thức và ngộ ra chân lý trong biển thông tin ấy, đương nhiên, quá trình tẩy độc của ngã và cơ thể lại càng mạnh mẽ.

 Và, vấn đề “tâm thần” sẽ biểu hiện rõ  ràng trong giai đoạn này, người thực hành sẽ nói những gì mình thấy, mình nghe, mình hiểu, nhưng lại rất lạ, rất vênh với cái nhận thức, cái thế giới mà người như chúng ta hiểu và thấy  thì đương nhiên người ta sẽ gọi người thiền  là tâm thần hoang tưởng.  Cho nên,  để tránh những phản ứng hoảng sợ từ bạn bè, người thân, rất nhiều người lên núi ẩn tạm hoặc nhập thất đóng cửa là có lý do của họ.

Cũng phải nói rằng, trong quá trình nhịn ăn này, theo mình biết thì  người “tâm thần”  phải đối mặt với các tình huống sống còn, giống như là ngồi trên thuyền thúng một mình giữa Đại Dương  lại gặp bão tố mịt mùng . Họ sẽ phải hoang mang, sợ hãi và gặp những đau đớn tột độ và chỉ cần mất liên hệ với ánh sáng bên trong, là niềm tin nội tâm,  là đức tin, họ sẽ điên loạn và có thể chết. Cho nên anh Vũ kể đau đớn tột độ trong giai đoạn này  là chuyện đúng thế, ai cũng thế nếu dấn thân.  Mình không dám nói những cái cao siêu vượt quá ý hiểu, nhưng có một điều là người trong giai đoạn này phải thanh tẩy cá tính liên tục , nếu không sẽ bị mê chấp, bị sai đường và niềm tin nội tâm  là điều kiện tiên quyết để ngộ ra các hiện tượng đang hành hạ hay mê dụ mình bản chất là gì? 

Sau giai đoạn này thì nếu vượt qua, nếu sống sót thì “người du hành vũ trụ” ấy sẽ ngẫm ngộ các kiến thức khổng lồ  mà mình khám phá được, học được vận dụng vào cuộc sống. Vào kinh doanh, vào y tế, vào chăn nuôi, trồng chọt và các lĩnh vực khác theo đúng thiên hướng của người thiền. Họ phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm sau tiếp tục vừa “trí tuệ” vừa “tâm thần” và người thân quen cứ hoang mang giữa hai trạng thái ấy, điều này không khó lý giải lắm đâu.

Mình gặp nhiều những câu chuyện kiểu thế này,  một người thiền  sau thời gian dài đi sâu vào bản thể, họ có cái nhìn khác chúng ta. Nên bị cả họ hàng coi là loạn thần.  Một hôm, có một cô có nhiều nhà cho thuê trọ đã bắt quả tang 1 em bé ăn trộm hoa quả của cô và dắt sang tố cáo với bố em bé, em bị bị bố đánh đòn.  Nhưng người thiền vốn mang danh tâm thần này thấy vậy vào can và khảng định rằng “tôi thấy chính cô (chủ trọ) đã ăn cắp tiền của anh (người bố thuê trọ).

Thế là tất cả lại chửi người tâm thần kia điên.  Nhưng người ấy mỉm cười ra về,  người “tâm thần” ấy nhìn thấy các lớp ẩn sâu bên trong, theo đó, chính bà chủ do áp đặt, ép buộc, đặt người khác vào tình thế thuê trọ phải đóng những khoản tiền phi lý mà chính người thuê không biết, một dạng ăn cắp tinh vi. Và tâm ý của họ “tạo ra” cái tình huống ăn cắp hoa quả của em bé kia. Vậy nên,  cái nhìn khác nhau thành ra có những đánh giá khác nhau. Cái nhìn của người thiền kia là đúng với chân lý nhưng không đúng với cái hiểu của nhiều người, không đúng cới căn cứ pháp luật.

Mình có hỏi là sao  người thiền lại gây bất hòa như thế, người thiền ấy nói là họ biết vấn đề, nhưng “đổ oan” ấy  sẽ giúp bà chủ nhà trọ kia động tâm và nhờ thế bà sẽ kiểm điểm bản thân theo cách nào đó và sẽ không “ăn cắp” nữa.  Nghĩa là rõ ràng, người ta  nhìn vấn đề toàn diện và chủ động, có những nước đi cao hơn và họ nhẫn hơn, chịu đựng hơn. Giúp đời hơn.

Những gì mình chia sẻ trên đây thật ra là ý hiểu cả nhân, còn chuyện đó của Anh Đặng Lê Nguyên Vũ thì  chỉ có Trời biết, Đất biết, anh Vũ biết. Nhưng mình vẫn thấy anh ấy vẫn yêu nước, vẫn đam mê cống hiến cho doanh nghiệp theo hướng  thuận tự nhiên, và  đặc biệt, biến cái gia tài lớn ấy làm cái sắc để khám phá cái vô sắc,khi tự mình đi sâu vào thế giới bên trong.

Điều ấy đáng suy ngẫm. Bạn bè cũng có nói là chuyện anh ấy xưng “Qua”  và cho các nhân viên cúi lạy là bề trên ngạo mạn. Nhưng mình thì nghĩ khác, “Qua” theo cảm nhận của mình thì danh xưng ấy mang nội hàm khác ẩn ý về việc là Tôi nhưng không phải Tôi, là Ta, là  Chúng Ta, là Kiến thức Tạo Hóa đi qua lời, là  nơi có  tình yêu, là bao dung, thấu hiểu hoặc gì đó lớn lao mà lòng người chưa cảm nhận hết.  Anh Vũ không bắt chào anh mà anh ấy đang hỗ trợ mọi người thấu hiểu các chân lý vũ trụ nào đó thông qua lời. 

Và chị Thảo, vợ của anh, mình cũng  suy nghĩ có lẽ ẩn sau tất cả cũng là phi thường, không một phụ nữ nào có 4 con chung lại không yêu chồng cả, chị yêu theo cách của chỉ, theo suy nghĩ của chị, theo sự phản kháng tự nhiên và sức hiểu của chị.  Không có sự hợp tác trong mâu thuẫn ấy thì không thể có sự  bùng nổ, và bất cứ sựu bùng nổ nào cũng phải đi qua hàng loạt cái đúng cái sai, cái hài hòa hay mất hài hòa. Tất cả những gì chị làm mình cũng thấy bình thường, nó sẽ là như thế, và có lẽ nếu ngẫm ngộ sâu, sẽ thấy cả một bí mật và vẻ đẹp vũ trụ ẩn trong chị, trong chồng và trong câu chuyện sáng tạo của con người.

Và dĩ nhiên, mình thấy ở bao người khác,  mỗi lúc  “sang chấn” cực điểm như thế này con người ta hoặc là chết chìm hoặc đó là chất liệu để  bùng lên xác lập một sự hài hòa mới cho bản thân và từ đó, có ích cho cộng đồng chung sống. Những gì đang xảy ra có thể quá khắc nghiệt với một cuộc đời, và còn khắc nghiệt hơn nữa,  nhưng cũng có thể là cơ hội cho những bước phát triển lớn hơn

Dù có gì xảy ra, dù có tâm thần thật hay tâm thần rực rỡ, mình vẫn thấy quý mến . Xin chúc bình an sớm trở lại với  Chị Thảo, Anh Vũ dù có thế nào.

 

Theo: Báo Tuổi Trẻ và Đời Sống  (23/8/2018)

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage