Thư Hoàng Nhân: Tự quan sát chứng tự ti

  12/12/2018

Bạn thân mến !

Tự quan sát mặc cảm tự ti vô cùng quan trọng, bởi mỗi khi nhận ra một vấn đề gì đó của mình, lập tức thần kinh lại vững hơn một bước.  Có những lớp vỏ dùng trí không được thi nên dùng tâm thông qua thiền ngộ. Hôm nay, mình chia sẻ với các bạn lớp mới một số trải nghiệm và suy nghĩ về mặc cảm tự ti- tự tôn này.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Một buổi tập động cân bằng thân tâm ngoài thiên nhiên cùng Hoàng Nhân

 

Từ những trải nghiệm bản thân mình nhận thấy đúng là nếu không có tự ti thì mình không có sự trưởng thành. Bạn bè trong lớp từ bé đến giờ mình quan sát cũng vậy, mỗi một đứa trẻ sẽ có mức độ tự ti khác nhau và cùng với thời gian, sự suy thoái hoặc trưởng thành do tự ti hoặc nhờ tự ti cũng khác nhau. Có những bạn do tự ti mà bây giờ vẫn ở trong tù hoặc mới ra tù, do tự ti mà hoàn cảnh đặt vào tình thế  không chơi với ai trong lớp nữa, mặc dù người khác rất mở lòng.  Rất nhiều người mắc vào tệ nạn, nghiện ngập hoặc giàu có khinh người đều liên quan chặt chẽ đến cảm thức này.

Tự ti là một biểu hiện của “cái tôi”. Trong quá trình lớn lên, “cái tôi” càng xuất hiện sớm thì sự sự bất hạnh càng đến sớm và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách trong quá trình trưởng thành.  Các mặc cảm tự ti, nếu không được giáo dục loại bỏ nó sẽ như nấm độc,  xâm chiếm toàn bộ nhân cách khi ta lớn và các bất hạnh trong đời cũng diễn ra theo nhịp điệu của nó, tương ứng với nhân quả.  Từ quan sát bản thân, mình nhận thấy kết luận của khoa y học tâm thể rằng  tất cả các chứng rối loạn tâm lý, rối loạn thần kinh đều xuất phát từ những mặc cảm này. Điều đó đúng !

Khi mất cân bằng tự ti thì đồng nghĩa với sự tự tôn nhẩy cùng nhịp,  ví dụ mình sẽ thấy khó chịu nếu thấy ai đó giỏi hơn mình hoặc giốt hơn mình. Đặc biệt ai đó dám qua mặt mình. Là con gái thì ta sẽ có xu hướng chay đua theo thời trang và những cuộc mua sắm đắt đỏ, con trai thì đồng nhất mình vào những chiếc xe đắt tiền chẳng hạn.

Hoặc, cảm thức ấy sẽ thúc đẩy mình bỏ nhiều thời gian hoặc trí lực cho việc thâu nạp rất nhiều kiến thức của người khác vào đầu óc của mình ( điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm) , hoặc học những cách để có phong cách khiêm tốn, nhã nhặn, thanh cao. Hoặc để tự vệ, lại cổ xúy cho xu hướng độc, lạ, sống theo kiểu “ngày xưa”, hoặc nghèo nhưng tự ru mình  “nghèo nhưng sạch” mà bản chất không phải thế…  . Những điều đó sẽ không sai  nếu như ta không sống “tửng tưng” kệ thiên hạ, sống “ trên người” , hoặc  thể hiện rõ qua hành động quay lại phê phán , miệt thị, thậm chí chửi rùa, đàn áp  những người không giống mình, không thích nghi được những người không như mình.  

Hoặc, với người thiền tập như mình thì lại hay rơi vào  đồng nhất mình với một tông phái, một tôn giáo, một vĩ nhân, một tổ nghề mà ở nơi họ tượng trưng cho trí tuệ, phẩm hạnh.  Người viết bài này cũng có thời gian đồng nhất mình với Osho, với Phật, khác  với một ai đó có danh thơm mà mình khâm phục.  Bất cứ ai đi ra ngoài cái hào quang này đều bị mình phán xét là “ dị đạo” không “ chánh phái”.  Trong môn tâm lý học mình cũng thấy, có những người học theo nhà tâm lý nổi tiếng này lại cãi nhau quyết liệt với những người học theo các trường phái tâm lý khác, có những cuộc thảo luận biến thành cãi nhau  rất kỳ cục.

Người thiền tập như mình cũng vậy không khỏi bị cái ô của những bậc khai sáng làm tự ti. Một thời gian dài mình không dám nói dám viết theo cách riêng tự mình và vấn đề ở đây là do tự ti.  Cụ thể  khi ấy là viết gì, nói gì cũng  mang ý của các bậc cao cả ra trích dẫn, nói gì cũng phải theo tinh thần của các bậc hiền nhân, các nhà chuyên môn rất an toàn, ai cũng vui, cũng thích. Nhưng sau mình phát hiện ra không thật.  Khi ấy mình quá tự ti,  không dám viết,  không dám nói những lời chân thành, mộc mạc dù đúng hay sai từ chính mình. Do được dạy lại và nhận thức lại, mình viết theo kiểu của mình, và dù có rất nhiều chỉ trích nhưng cũng được hưởng ứng rất tốt, và mình nhận ra ngay trong những lời chỉ trích sai đúng có cả cái tâm trong đó.  Đó là môt bước phát triển nhỏ với đời sống nhưng là một bước lớn với bản thân.

Đặc điểm chung của mặc cảm tự ti và người anh em sinh đôi là tự tôn là không thật.  Điều này rất khó khăn để nhận biết bởi các phản ứng của nó rất biến ảo  nhưng có một đặc điểm chung khi mình mắc vào nó, chính là những  sự thỏa mãn, hả hê nhất thời mỗi khi chứng tự tôn tự ti được bảo vệ  ( đi công kích, phán xét, truy bức người khác…) hoặc bức xúc khi bị lộ ra ( bị công kích, phán xét, truy bức  bởi người khác… ) và nhân quả, thậm chí các các hậu quả thảm khốc xảy ra với bản thân, gia đình cũng từ rung chấn này.

Ngược lại, cũng là đặc điểm chung của mặc cảm tự ti – tự tôn là thúc đẩy mãnh liệt nhu cầu phát triển bản thân, đi tìm sự thật, tìm chân lý.  Khi phải ăn những cái tát của cuộc đời, khi ngấm đủ những nỗi đau nào đó, khi gặt hái được những thành tựu  trong cuộc sống về quyền lực, về tiền bạc, về tình cảm và  từ đấy, thấy đã đủ-  thấy có nhu cầu đi tìm sự cân bằng mới.

Lúc này cảm thức tự ti cùng với cường độ dồn nén của nó lại là lực đẩy  tích cực để con người ta quay lại sửa mình. Và nếu sửa thì chắc chắn sẽ thấy cuộc sống thay đổi, kinh nghiệm của mình khi quan sát là rất nhiêu bạn vượt qua, lập tức thấy rất biết ơn  với đoạn đường đã qua…

Và như thế, phẩm chất mới hình thành tạo tiền đề cho sự công phá mới vào các lớp tự ti ở tầng sâu hơn nữa – Ngay trong hành trình ấy với nội lực mới thì cuộc sống là dễ chịu hơn nhiều so với trước đây...

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

Hoàng Dương Bình

© thienviethoangnhan 2018

Bình luận

Tin tức mới

Thư Hoàng Nhân: Ràng Buộc với Cha

Thư Hoàng Nhân: Ràng Buộc với Cha

Mong muốn chồng mình phải giống cha là một ví dụ. Quan sát khi tham vấn tâm lý, dễ thấy có nhiều người rơi vào bất hạnh trong hôn nhân khi luôn mang chồng mình ra so sánh với các ưu điểm của Cha. Trong môn tâm lý khoa học người ta gọi là sự “cắm chốt” và

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage