Thư Hoàng Nhân: Chứng buồn không rõ lý do

  12/11/2018
Ngày 9/11/2018
Bạn thân mến !

Với nhóm sang chấn tâm lý, hôm trước chúng ta nói về chứng bồn chồn, hôm nay mình hãy cùng đề cập đến một biểu hiện khác mà con người ta hay mắc, đó là có những lúc ra rơi vào trạng thái buồn không rõ lý do cụ thể. 
Trong hình ảnh có thể có: đêm

Phản ứng thường trực của chứng này làm cảm giác chán, mỗi một ngày mới khởi đầu là chán, hoặc cứ vào một giờ nhất định, một mùa nhất định, gặp những người, những cảnh, những tình huống nhất định là chán. Mỗi người có chu kỳ và cấp độ chán khác nhau mà bản thân không tự xác định được lý do nào cả. Vô cớ buồn chán.

Mỗi người sẽ rất khác nhau, có người thì dửng dưng chẳng nghĩ chẳng nói chẳng cần biết tại sao lại thế, kiểu né tránh này cũng chỉ có thời hạn bởi sát thủ vô hình nằm trong cái vô thức nó vẫn không ngừng nghỉ chi phối. Hoặc nhiều người sẽ có xu hướng tự trách mình, buộc tội mình bằng những lý do tệ hại, ví dụ dằn vặt về đạo đức, mong muốn hủy hoại thân thể theo cách nào đó (nhiều người gây họa lớn) hoặc bám chấp chặt chẽ vào một ý niệm nào đó, ví dụ nghĩ rằng người này xấu, người kia hại mình. Nghĩ là thế nhưng cũng nhanh chóng tự xua đi vì thấy sự kết án đó là không thỏa đáng. Cảm giác buồn chán cứ thế lặp lại hoặc tiếp diễn. 

Các rối loạn thể chất cũng xuất hiện như ăn không tiêu, táo bón. Tuần hoàn máu không tốt dễ sa sẩm mặt mày và vô vàn các triệu chứng khác. Các hoạt động sinh hoạt cũng đình trệ, một văn bản ở cơ quan mãi không hoàn thành, nấu bữa cơm mãi không xong… ý nghĩ đầu tiên bao giờ cũng là “hay mình làm việc quá sức”. Và tiếc rằng điều ấy đúng, sự làm việc quá sức này không thể hiện ở những công việc mà người mắc chứng buồn vô cớ nhìn thấy, mà là sự gắng sức thái quá trong quá khứ tính từ tuổi thơ, thậm chí là xa hơn. 

Ví dụ như sự cố gắng làm vừa lòng cha mẹ, cố gắng học giỏi để được thày cô ghi nhận, cố gắng thoát nghèo, cố gắng sở hữu sự thương yêu, thán phục từ người khác…

Sự cố gắng ấy khi không đạt được dẫn đến so sánh, phân biệt, thậm chí hận thù vô thức bên trong, hoặc ngược lại đạt được những điều mình muốn lại tự cao, kỳ thị, tự hào hay tất cả những gì tạo nên các nét tính cách, khí chất không hài hòa… suy nhược bắt đầu từ đó.

Thế thì, để thoát khỏi nỗi buồn vô cớ, để thoát khỏi các bữa ăn chán ngán do tâm lý thì có một cách rất đơn giản là kiểm điểm lại xem mình có những tính cách gì gây mất hài hòa nhất, những kiểu nói gì hay gây mâu thuẫn hoặc phiền toái cho mọi người và bản thân nhất… 

Chỉ cẩn bắt đầu từ những ý hướng đó, cơ thể rất thông minh, chúng sẽ hiểu và vận hành theo hướng mình “định về”. Cứ tự thân có một phát hiện nào đó về vấn đề chủ yếu của bản thân, vấn đề gây mất “đoàn kết” nhất, thì lập tức không chỉ thần kinh mà toàn bộ hệ thống năng lượng cơ thể được xắp xếp lại theo hướng hài hòa hơn…

Và cũng xuất hiện một cách tự nhiên, các điều kiện tương tác bất ngờ thông qua ai đó, vật gì đó hỗ trợ người ta thoát ra khỏi nỗi trạng thái buồn “rười rượi” này ở những khắc bất ngờ….

Hoàng Nhân
 
Bình luận

Tin tức mới

Thư Hoàng Nhân: Tự quan sát chứng tự ti

Thư Hoàng Nhân:  Tự quan sát chứng tự ti

Tự ti là một biểu hiện của “cái tôi”. Trong quá trình lớn lên, “cái tôi” càng xuất hiện sớm thì sự sự bất hạnh càng đến sớm và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách trong quá trình trưởng thành. Các mặc cảm tự ti, nếu không được giáo dục loại bỏ

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage