Thư của người mẹ trả lời con trai về văn hóa và sự mất gốc của người Việt

  07/04/2018

CÁC BẠN THÂN MẾN 

Cuộc sống thật kỳ diệu và tuyệt vời, mọi thứ đều kết nối với nhau. Có vẻ như không chỉ mình và các bạn trong lớp (thiền)  chúng ta, mà cả cậu con trai mình cũng đang ngộ về Gốc và sự Mất gốc nghĩa là gì?

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa và thiên nhiên

Hôm qua mình đăng bài ngộ về đạo gốc khoảng 6h tối, thì đến khoảng 10h tối, cậu con trai mình nhắn tin hỏi mình thế này: "Mẹ ơi, mất gốc là như thế nào ạ? Tức là không suy nghĩ được như người Việt, hay không biết về văn hóa? Mẹ có thể giải thích kỹ cho con không ạ? Càng cụ thể càng tốt. Hay là không tôn trọng những gì tổ tiên đã làm để cho mình sống tốt, mẹ biết nhiều hơn con, nên chắc mẹ trả lời được!".

Cách đây khoảng 2 tuần, bạn ấy có bảo mình là con đang tìm đề tài để làm phim cuối năm, nhưng chưa biết làm đề tài gì, con định làm về những đứa trẻ Việt sống ở đây bị mất gốc, nhưng nghĩ lại con cũng bị mất gốc, nên làm sao mà làm được, con sinh ra ở Nga, đến 5 tuổi về nước lại học ở trường Nga, rồi học xong lại sang đây, con chả biết gì nhiều về văn hóa Việt cả...
 

Rồi đến hôm qua, cháu hỏi lại hỏi về điều này, chắc là cháu vẫn quyết định làm phim về sự mất gốc.

Mình có tham khảo ý kiến của thầy Hoàng Nhân, và sáng nay vận hết nội lực và hiểu biết đang có để viết thư trả lời cháu, viết được mấy dòng, tự nhiên khóc nức nở, thấy mình đúng là mất gốc, bao nhiêu năm mất kết nối với tổ tiên, với dân tộc của mình, sống rất vô ơn...

Chia sẻ với các bạn, bức thư của mình vừa gửi con trai:

Kết quả hình ảnh cho thờ cúng bánh chưng bánh dày

Hà Nội 06/04/2018
Con trai yêu quý,

Thật sự trùng hợp và thời gian gần đây mẹ cũng quan tâm và tìm hiểu rất nhiều về gốc, đạo gốc và sự mất gốc ở những tầng sâu về nhận thức.

Người Việt đã có một nền văn minh phát triển rất rực rỡ từ 4-7 nghìn năm trước, thậm chí lâu hơn nữa, đó là nền văn minh lúa nước và trống đồng. Và chắc con cũng biết, bất cứ nền văn minh nào cũng gắn liền với một nguồn kiến thức, làm nền tảng cho nền văn minh đó xuất hiện và phát triển.

Và con cũng biết, kiến thức của tự nhiên sẽ có những người đầu tiên khai phá, tìm hiểu và đương nhiên là chẳng ai dạy cho họ để họ biết được cả, mà họ phải tự quan sát thiên nhiên và quan sát sự vận hành của chính bản thân mình để biết được điều đó. Rồi đem ứng dụng những kiến thức đó để phát triển cuộc sống của cộng đồng, của dân tộc, của đất nước rồi đến toàn thể loài người. Những người đầu tiên khám phá ra những quy luật đó được người Việt thờ là Cha Tổ và Mẹ Tổ, thờ ở rất nhiều nơi, trong đó có ở chùa Cực Lạc mà con đã tới.

Nguồn kiến thức đó của người Việt được gọi là Đạo của Trời Đất – các kiến thức vô tận của thiên nhiên. Đạo của Đất trời bao quát mọi kiến thức, mọi chân lý của tự nhiên về cuộc sống, về muôn loài muôn vật, về Tạo Hóa. Đạo giúp cho con cháu người Việt ở mọi thời kỳ tiếp cận được với các chân lý – bản chất của sự vật sự việc, tránh được nhiều sai lầm bởi các dòng tư tưởng, các nền triết học mang nặng tính chủ quan của loài người.

Mọi kiến thức đúng đều đến từ tự nhiên, chứ không đến từ suy luận chủ quan của con người. Đến từ sự quan sát sự vận hành của thiên nhiên mà ra, chứ không phải mình cứ ngồi nghĩ mà ra. Tất cả những kiến thức tự nhiên được tổ tiên người Việt ghi lại từ thời đó có thể kể đến như là luật âm dương, ngũ hành, kinh dịch… những kiến thức này, đến ngày nay được cả thế giới nghiên cứu và áp dụng rộng rãi.

Trí tuệ của con người, thứ suy nghĩ phát ra từ não, thực chất chỉ dùng để nghĩ logic xem việc ứng dụng những quy luật của tự nhiên vào cuộc sống thế nào thôi.

Còn kiến thức của trời đất để biết, con người phải thiền. Thiền là như thế nào? Không phải là con cứ ngồi tĩnh như một pho tượng, mà khi con khởi lên trong đầu một câu hỏi nào đó, câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu con, rồi trong một trạng thái thân tâm con cực tĩnh, đột nhiên câu trả lời xuất hiện, hoặc có một sự kiện nào đó xảy ra bên ngoài và bên trong con, khi con quan sát đủ tinh tế sự việc đang xảy ra đó con bỗng nhận được câu trả lời từ việc con nhìn thấy bản chất việc đang diễn ra. Khi câu trả lời thực sự đến, khi sự Biết thực sự đến, đơn giản con thấy nó hoàn toàn đúng không có nhu cầu cần phải chứng minh hay tranh luận với ai đó là nó đúng hay sai. Con biết rằng nó như thế, và… chấm hết. Không có một mảy may sự nghi ngờ nào xuất hiện cả.

Trạng thái biết hay còn gọi là Ngộ và trạng thái suy nghĩ logic của não suy luận từ cái nọ suy ra cái kia là 2 trạng thái con cần phân biệt, và cũng là 2 trạng thái rất nhiều người ở trên thế giới biết đến.

Và do rất nhiều nguyên nhân, con cháu người Việt hiện nay biết rất ít về nguồn cội của mình, biết đến các di sản quý báu của tổ tiên người Việt để lại. Đó gọi chính xác là sự MẤT GỐC. Không phải có con mất gốc, mà nhiều người trong đó có cả mẹ cũng đang mất gốc.

Một trong những yếu tố mất gốc này, có yếu tố người Việt bị người Trung Quốc đô hộ và xóa đi toàn bộ lịch sử của mình, họ lấy những kiến thức của người Việt mình về và viết lại biến thành kiến thức của họ. Nhưng nguyên nhân sâu sa hơn nữa xuất phát từ sự vô minh, hay sự thoái hóa của người Việt sau thời kỳ nền văn minh phát triển đến đỉnh cao.

Vô minh đến từ đâu? Đến từ sự tham lam, ích kỷ, ngạo mạn,… của người Việt, những tính cách này đã dẫn đến việc đặt bản thân mình cao hơn thiên nhiên, cao hơn Tạo Hóa, coi trí tuệ của mình là nhất, dẫn đến việc con người bị khóa dần sự kết nối với bên ngoài, không còn nhìn thấy được bản chất thật của sự vật sự việc đang diễn ra nữa.

Và đây cũng là sự tiến triển phù hợp với quy luật âm dương như con đã biết. Khi người Việt đạt đến đỉnh cao, chuyển sang phần trắng, thì sự ngạo mạn xuất hiện – điểm đen xuất hiện và rồi điểm đen đó dần bôi loang ra tất cả…

Những điều mẹ chia sẻ trên là bản chất của sự mất gốc. Còn biểu hiện của sự mất gốc ra bên ngoài là mọi người không còn biết về các nét văn hóa dân tộc; ví như tại sao phải thờ cúng tổ tiên, bánh chưng, bánh dày nghĩa là gì; tại sao con cháu Việt lại lễ phép hiếu thuận với cha mẹ, đi về đều chào hỏi; … Những biểu hiện này chỉ là những hành động/ứng xử/cách sống phù hợp với Đạo (các quy luật tự nhiên) mà mẹ đã nói đến ở trên.

Ví dụ như bánh trưng hình vuông tượng trưng cho đất, tượng trưng của Âm, bánh dày tròn, tượng trưng cho trời cho Dương, ngày Tết gói và ăn bánh chưng bánh dày là để nhớ và nhắc nhở đến quy luật âm dương của vũ trụ. Còn trong cuộc sống hằng ngày, khi con đạt được một thành tựu nào đó con tự kiểm tra xem sự kiêu ngạo có nổi lên hay không, khi con gặp sự thất bại nào đó, con tự kiểm tra xem mình có rơi vào trạng thái chán nản hay không thì đó chính là con ứng dụng luật âm dương vào cuộc sống. Khi con ứng dụng điều này là con đang kết nối với tổ tiên, con không mất gốc.

Ví dụ trên bàn thờ của người Việt có để một bên ngọn đèn dầu, một bên bình nước nhỏ. Nghĩa là thờ Trời Đất, thờ Cha tổ, mẹ Tổ. Lửa là Trời là Cha Tổ và Nước là Đất là Mẹ Tổ, và thêm người tâm thành, tâm tĩnh đứng lễ, tạo thành bộ 3 của sự sáng tạo và phát triển không ngừng không nghỉ. Đó cũng chính là hình tượng của trạng thái Biết hay ngộ mà mẹ nói đến ở trên. Khi con khởi ý, khởi câu hỏi lên muốn tìm hiểu điều gì đó về bản thân, về mọi người xung quanh và về vũ trụ, giống như con gửi một tia lửa nhỏ vào vũ trụ, trong trạng thái cứ băn khoăn đến tột đỉnh, cả thân và tâm con đạt được trạng thái tĩnh (động tột đỉnh thì rơi vào tĩnh), người con trở thành đường dẫn, cho một luồng điện nào đó, một tia sét nào đó, đi thẳng vào người con đi thật sâu vào người con, và cả người con sáng lên, bừng tỉnh – con trở nên Biết. Và mỗi khi con biết làm điều đó khi câu hỏi tới, nghĩa là con đang kết nối với tổ tiên người Việt của mình, con kết nối với gốc, con không mất gốc. Còn nếu con không biết làm điều đó, con cứ lao ra ngoài đi tìm câu trả lời cho mình, may ra con cũng tìm thấy câu trả lời đúng, nhưng nó nó không phải là của con. Nói thế không có nghĩa con không nên tham khảo thông tin ở bên ngoài, phải tham khảo nhưng phải biến nó thành cái biết của mình. Khi con lao ra ngoài, con trở nên mất gốc.

Ví dụ trên bàn thờ, còn có di ảnh của các cụ của ông bà… đó là nhắc con nhớ tới những phẩm chất tốt đẹp của tổ tiên đang chảy trong người con. Khi con luôn nhớ tới các phẩm chất đó và sống theo nó, nghĩa là con đang kết nối với dòng họ của mình, con không mất gốc… Còn tinh hoa của dòng họ là gì, mẹ đã gửi cho trong bài viết trước rồi, chắc con đã hiểu!

Tất cả những điều mẹ viết ở đây, mẹ tin là con đã hiểu bản chất về gốc và việc mất gốc. Con nên gọi điện và tham khảo thêm ý kiến của ông, mẹ nghĩ ông sẽ nói thêm rất nhiều yếu tố mất gốc dưới góc nhìn về văn hóa, cái này ông biết nhiều hơn mẹ!

Chúc con có một bộ phim sâu sắc! Rất yêu con!

(Trích chia sẻ từ một học viên Thiền Việt Hoàng Nhân)

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage