Tác giả thuyết tương đối: Tín ngưỡng của khoa học

  16/12/2016

Thật kinh ngạc khi 16 tuổi, Albert Einstein đã tự hỏi nếu mình ngồi trên một tia sáng thì thế giới sẽ như thế nào. Đi tìm vẻ đẹp bí ẩn của ánh sáng, tôi đã bắt gặp sự hài hoà của khoa học và con đường tinh thần phương Đông trong Einstein

Đó chính là lời chiêm nghiệm rút ra khi ông sắp hoàn thành sứ mệnh sống của mình, được ông viết trong tác phẩm "Những năm cuối cùng của đời tôi": "Tất cả các tôn giáo, nghệ thuật và khoa học là những cành nhánh chung của một thân cây. Những khát vọng này đều nhằm hướng đến sự thăng hoa đời sống của kiếp người, giúp con người vượt khỏi thế giới thuần tuý vật chất và hướng cá nhân đến sự tự do và giải thoát".

Những câu hỏi lớn về nguồn gốc của vũ trụ và loài người: Vũ trụ được hình thành từ vụ nổ BigBang hay do bàn tay sắp đặt của một Đấng sáng tạo? Điều gì là yếu tố quyết định khiến con người trở thành tác phẩm hoàn thiện nhất trong trường sử tiến hoá của vật chất và thế giới sinh vật?

Đức tin và khoa học có thể đồng thời cùng tồn tại thống nhất và bổ sung cho nhau được hay không? Liệu có thể có sự hoà hợp giữa những quan điểm của giới khoa học và giới tâm linh khiến cả hai đều hài lòng… lại được đặt ra như thể để tìm ra một thuyết đại - thống - nhất.

Thuyết tương đối của Einstein là một thành tựu lớn nhất của tư duy con người về thiên nhiên, sự kết hợp của chiều sâu triết học, trực giác vật lý và nghệ thuật toán học một cách đáng ngạc nhiên. Có mối liên hệ nào giữa thuyết tương đối và tôn giáo phương Đông hay không? Khoa học có tương hợp với tôn giáo và ý niệm về Thượng đế hay không?

Einstein đã hơn một lần diễn tả ý tưởng của mình về tôn giáo và Thượng đế như sau: "Tôn giáo của tôi chỉ là một sự thán phục kính cẩn của tôi về Đấng tối cao vô hạn này, Đấng đã hiển lộ đến những chi tiết nhỏ nhất mà trí óc yếu kém của chúng ta có thể nhận thức được. Niềm tin sâu xa đầy ấn tượng về sự hiện hữu của Đấng quyền năng, người hiển lộ trong vũ trụ khó hiểu tạo thành ý tưởng của tôi về Thượng đế".

Einstein cũng từng nói: "Hãy thử thâm nhập những bí ẩn của vũ trụ với những phương tiện giới hạn của chúng ta, bạn sẽ thấy, đằng sau những chuỗi mắt xích có thể nhận ra được, còn có cái gì tinh tế, không thể hiểu thấu đáo, không thể giải thích được. Sự tôn kính trước sức mạnh này, ngoài những cái chúng ta có thể hiểu được, đó là tôn giáo của tôi. Trong chừng mực này, thực tế tôi là người có tín ngưỡng và tràn đầy linh hồn vũ trụ".

Câu nói nổi tiếng "Thượng đế không chơi trò xúc sắc" luôn được nhắc đến như là một điển hình cho lòng khát khao giải mã bí ẩn của vạn vật của Albert Einstein. Không gì có khả năng kích thích trí óc của con người bằng sự bí ẩn. Nụ cười bí ẩn nàng Monalisa trong kiệt tác của Leonard Da Vinci đã mê hoặc bao thế hệ. Và khi khám phá được ẩn số trong bài toán của tạo hoá luôn là niềm hạnh phúc tột cùng. Điều gì đã khiến cho Achimede nhảy ra khỏi bồn tắm công cộng và hét vang Oreka?

Nếu cái bí ẩn trở thành tín ngưỡng thì chúng ta có thêm một tôn giáo nữa: tôn giáo của sự đam mê dành cho những ai thật sự ấp ủ niềm mơ ước được nắm lấy chìa khoá của vạn vật và chỉ những tín đồ chân chính mới cảm thụ được vẻ đẹp diệu kỳ đáng tôn sùng của nó mà thôi.

Như Einstein từng thổ lộ: "Cảm xúc đẹp nhất và sâu xa của con người là cảm xúc trước sự huyền bí. Chính cảm xúc này đã khiến cho khoa học chân chính nảy nở. Những ai không còn có những cảm xúc đó, không còn biết ngạc nhiên và chỉ biết đứng ngẩn người ra vì sợ hãi thì sống cũng như chết. Cảm thấy điều huyền bí mà con người không sao giải thích nổi, là vì nó chỉ biểu lộ ra khi mà khả năng ít ỏi đáng buồn của chúng ta chỉ hiểu được những hình thức thấp kém của cái quy luật cao siêu dưới vẻ đẹp rạng rỡ hơn hết. Chính sự biết đó và cảm xúc đó đã là nền tảng đích thực của tôn giáo".

Suốt cuộc đời, Einstein đam mê theo đuổi sự hài hoà, thống nhất. Ông có can đảm tư duy để thống nhất với nhau những gì bị chia cắt. Toán học tổ hợp cổ điển, cơ học thống kê và thuyết bức xạ kết hợp nhau đưa ông đến với thuyết lượng tử ánh sáng. Tính hằng số của vận tốc ánh sáng cùng với nguyên lý tương đối làm nên nền tảng của thuyết tương đối hẹp.

Tương tác giữa cấu trúc không - thời gian và hấp lực kết hợp nhau đưa ông đến các phương trình trường và thuyết tương đối rộng… Đó là sự hài hoà, thống nhất trong khoa học. Nhưng toàn bộ cuộc đời ông là sự kết hợp thống nhất của con người vật lý, con người xã hội và con người tôn giáo hay thế giới vật lý, thế giới tâm lý và thế giới tâm linh (mà ông gọi là tôn giáo vũ trụ).

Chắc hẳn ông cũng biết, công thức thần kỳ E = mc2 của ông chẳng thể nào làm cho tiêu hết sự giận dữ hay những cảm xúc tiêu cực khác, "người ta có thể biến đổi Plutonium dễ hơn là biến đổi cái ác trong con người" như ông nói, chính vì có sự phân cách giữa thế giới vật lý và thế giới tâm lý. Thế nên ông vẫn thường đọc sách văn học, chơi vĩ cầm và có khuynh hướng triết học tôn giáo như hầu hết các nhà vật lý cùng thời đã khai sáng vật lý hiện đại.

Ông tin rằng âm nhạc của Mozart đẹp và tinh khiết đến độ xem nó như chính vẻ đẹp nội tâm của vũ trụ. Và chỉ khi hành động có đạo đức, đời sống chúng ta mới có được vẻ đẹp và phẩm giá. Ông cũng tin rằng những con người như Khổng Tử, Đức Phật, Chúa Jesus và Gandhi đã góp phần mài sắc tinh thần đạo đức của con người hơn là khoa học đã từng làm được.

Khoa học là một cửa sổ, nơi đó người ta nhìn được thực tại. Tôn giáo là một cửa sổ khác. Con người cần đến tôn giáo và tâm linh, cũng như cần đến nghệ thuật, văn hoá… là những cửa sổ khác để ta có thể hiểu được thực tại. Khoa học không có độc quyền trong việc tìm kiếm thực tại.

Nếu khoa học và tín ngưỡng, cả hai đều diễn tả chung một vấn đề, và nếu như cả hai cùng có những hệ thống suy tư mạch lạc và hợp lý thì chúng sẽ gặp nhau ở một điểm: Sự thăng hoa đời sống của kiếp người.

Einstein là một đại nhân vật lịch sử, một nhân cách toàn diện, tất nhiên là có giới hạn, bởi ông cũng là con người. Mặc dù đến bây giờ khoa học vẫn chưa tìm kiếm được một lý thuyết thống nhất, việc hợp nhất thuyết tương đối và thuyết lượng tử cũng chưa thành, nhưng Einstein vẫn là một nhà vật lý vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học, đưa đến cho con người một mô hình đẹp đẽ và hài hoà nhất về vũ trụ.

Ông còn là một nhà văn hoá và một con người tôn giáo theo lối "tín ngưỡng vũ trụ" (chữ của chính Albert Einstein). Ông đấu tranh cho hoà bình trong một thế giới đang tiến dần về chiến tranh. Ông vẫn thánh thiện trong một thế giới điên loạn và tư duy phóng khoáng trong một thế giới của những người cuồng tín. Ông còn là, điều không phải là đương nhiên, một người hiền - như đánh giá của Bertrand Russell.

Einstein từng nói về ý nghĩa sống của mình: "Những lý tưởng của tôi soi sáng cho tôi phía trước và làm cho tôi luôn yêu đời, là tính nhân hậu, cái đẹp và chân lý. Không có cảm giác tương đồng với những người đồng cảm, không có hoạt động nghiên cứu cái khách quan, cái mãi mãi không bao giờ đạt tới trong lĩnh vực nghệ thuật và nghiên cứu khoa học thì cuộc đời đối với tôi là trống rỗng. Những mục đích tầm thường để phấn đấu của con người: sở hữu, thành công bề ngoài và xa xỉ, tôi đã khinh thường từ những năm tuổi trẻ".

Người ta sẽ sống xứng đáng, an bình và hạnh phúc khi biết mình sống để làm gì và xác định được lý tưởng sống của mình. Bởi thế mà ông chết thật an lành, như đã làm xong công việc của mình trên trái đất, và chờ đợi sự kết thúc của mình như chờ đợi một hiện tượng thiên nhiên sắp xảy ra. Yên tĩnh và bình thản như thế trước cái chết, không buồn và không tiếc nuối, ông thực đã nhuần thấm cái tinh cốt tinh thần nhi nhiên tự tại của phương Đông.

Thế nên không phải ngẫu nhiên mà có người ví gương mặt ông (được Tạp chí Time bình chọn là Gương mặt thế kỷ 20), mái tóc trắng và bay như bờm sư tử, đôi mắt tinh anh đang trầm tư suy nghĩ với gương mặt của đấng sáng tạo thứ tư sau Chúa ba ngôi - người sáng tạo ra thế giới này trong Thiên Chúa giáo. Thuộc dòng họ Do Thái nhưng Einstein phủ nhận các ý tưởng kinh thánh của Chúa.

Ông gọi Chúa Jesus là Ông Cụ và cho rằng Ông Cụ chẳng giúp được gì khi chúng ta cầu nguyện. Einstein cũng say mê thuyết phiếm thần của Spinoza, nhưng theo cách: "Tôi tin vào Thượng đế của Spinoza được biểu lộ trong sự hài hoà có quy luật của hiện hữu, chứ không tin vào một Thượng đế bận tâm với số phận và hành động của con người".

Ông cũng là người hiểu sâu đạo Phật với câu nói gần với kinh Hoa Nghiêm: "Nhân tố mạnh mẽ hơn nhiều của tính tôn giáo vũ trụ được chứa đựng trong Phật giáo". Einstein là người vô thần nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có niềm tin. Nếu hiểu tôn giáo là đức tin tiềm ẩn trong tâm can thì ông hướng mình vào niềm tin tín ngưỡng vũ trụ.

Ông niệm giữ đức tin ấy như sứ mệnh được trao truyền để hoá giải những bí mật của Tự nhiên dù biết rằng đó là công việc đầy nhọc nhằn và không phải là dễ dàng. Niềm tin tiếp cho ông sức mạnh, thêm cho ông nguồn cảm hứng để đi trên con đường khoa học gian khó đến hết trọn cuộc đời. Một lòng tin rạng rỡ, như khát vọng ánh sáng đầy ban mai…

Lê Bảo Âu Long ( ANTG Cuối tháng)

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage