Phật Cồ Đàm: Đại thừa và Tiểu thừa, La hán và Bồ Tát

  12/04/2016

Đại thừa, Tiểu thừa.

Trước khi đại ngộ, vị đạo sư chuẩn bị cho những người sẽ kế tục ngài, giúp họ nói năng lưu loát rõ ràng, giúp họ có khả năng ăn nói lưu loát rõ ràng hơn, giúp họ thêm khả năng chuyển từ vô ngôn sang ngôn từ, im lặng tuyệt đối thành bài ca, bất động tuyệt đối thành vũ điệu. Chỉ sau đó người mới có thể truyền đạt nhiều điều cứu độ cho thế nhân mù lòa.

Phật chia những người giác ngộ của người thành hai loại. Họ đều có tầm cao ngang nhau – không có đức tính nào thấp hơn hay cao hơn – họ đều thuộc về một thực tại vũ trụ, bản chất cơ bản. Một loại được gọi là arhatas ( la hán) - la hán là những người giác ngộ mà vẫn giữ im lặng. Loại thứ hai được gọi là bodhisattvas ( bồ tát), cùng là những người giác ngộ nhưng nhận công việc truyền đạt gì đó, một phương kế, một gợi ý về những trải nghiệm của họ cho mọi người biết.

La hán cũng được gọi là hinayana, một con thuyền nhỏ mà một người có thể chèo chống bơi sang bờ bên kia. Dĩ nhiên người ấy sẽ đến bờ bên kia. Và bồ tát là Mahayana, một chuyến tàu lớn mà hang ngàn người có thể cùng đi sang bờ bên kia. Cũng là bờ bên kia nhưng bồ tát cứu độ được nhiều người.

Một la hán không có khả năng ăn nói, người ấy là con người chất phác, tốt bụng, cực cục kỳ nhún nhường nhưng tuyệt đối không thốt ra một lời nào về những điều mà người ấy đạt thành. Đối với người ấy nói gì cũng là quá nhiều. Người ấy hoàn toàn thỏa mãn. Tại sao phải nói? Và dẫu sao mỗi người cũng phải tự tìm thấy con đường riêng của mình, vậy tại sao phải quấy rầy, phiền nhiễu người ta? La hán có lập trường riêng của mình.

La hán là người luôn chăm chỉ nỗ lực để giác ngộ và khi đã giác ngộ người ấy hoàn toàn quên mất những người còn đang mò mẫm trong bóng tối. Người ấy không quan tâm đến người khác. Một mình người ấy giác ngộ là đủ rồi. Thật ra, theo La hán, ý tưởng tuyệt vời về lòng từ bi không khác gì một dạng gắn bó.

Lòng từ bi cũng là một quan hệ tình cảm, mặc dù rất đẹp đẽ và tuyệt vời, nó cũng là sự quan tâm đến cái khác. Cũng là tham muốn. Dù là tham muốn tốt đẹp nó cũng chẳng khác gì – theo các la hán, tham muốn là sự câu thúc dù tốt hay xấu. Sợi xích có thể được làm bằng vàng hay thép không quan trọng, sợi xích vẫn là sợi xích. Lòng từ bi là một sợi xích bằng vàng.

Một la hán nhất định cho rằng không ai có thể cứu độ cho ai cả. Ý tưởng cứu độ người khác dựa trên một cơ sở sai lầm. Bạn chỉ có thể cứu độ cho chính mình.

Có lẽ một trí tuệ bình thường sẽ cho rằng la hán thật ích kỷ. Nhưng nếu công tâm xem xét, có lẽ người ấy cũng có điều cực kỳ quan trọng để công bố với thế gian. Thậm chí cứu độ người khác là một phiền nhiễu đối với đời sống của la hán, với cách sống, định mệnh và tương lai của người ấy. Vì thế, các la hán không tin vào lòng từ bi. Lòng từ bi đối với họ chỉ là một tham muốn đẹp đẽ trói buộc bạn vào thế giới của những sự gắn bó. Đó là một danh xưng khác – đẹp đẽ, nhưng vẫn là một danh xưng – cho lòng ham muốn.

Tại sao bạn phải quan tâm đến chuyện người khác sẽ giác ngộ? Đó không còn là việc của bạn. Mỗi người đều có tự do tuyệt đối được là chính mình. La hán nhất định đòi hỏi tính cả nhân và tự do tuyệt đối của nó. Ngay cả khi nhân danh điều tốt, không ai được phép quấy nhiễu cuộc đời của bất cứ ai.

Vì vậy, vào lúc đạt tới đại ngộ, la hán không nhận học trò, không bao giờ thuyết giáp, không bao giờ cứu độ dù thế nào đi nữa. Người ấy chỉ sống cho sự thăng hoa của chính mình. Nếu có người muốn uống hết nước trong giếng của la hán, họ sẽ không ngăn cản nhưng cũng không lên tiếng gọi mời. Nếu bạn đến bên một la hán, ngồi bên cạnh ông ta, đồng hành với ông ta, thì đó là chuyện của bạn. Nếu bạn có đi sai đường ông ta cũng mặc kệ.

Trong phạm vi nào đó, đây là sự tôn trọng lớn nhất dành cho tự do cá nhân – cho điều cực kỳ hợp lý. Ngay cả khi bạn rơi vào vùng tối tăm mù mịt, la hán cũng lặng thinh chờ đợi. Nếu sự hiện diện của ông ấy có giúp ích phần nào, cũng tốt thôi, nhưng ông sẽ không nhúc nhích một ngón tay, chìa tay ra với bạn, kéo bạn ra khỏi hố sâu. Bạn cứ việc rơi tự do vào hố sâu và nếu bạn có thể rơi xuống một hố sâu, bạn nhất định có khả năng ra khỏi đó. Ý tưởng về lòng từ bi là một triết lý xa lạ với những la hán.

Phật Cổ Đàm chấp nhận có một số ít người sẽ trở thành la hán. Và con đường của họ sẽ được gọi là hinayana – “ tiểu thừa” – con thuyền nhỏ chỉ chở một người sang đến bờ bên kia. Một la hán không thể đóng một con tàu lớn hay tập hợn một đám đông trên chiếc tàu Noah để đưa họ đến bến bờ xa hơn. Ông ta chỉ một mình trên chiếc thuyền nhỏ, thậm chí không thể chở được đến hai người. Ông ta chỉ sinh có một mình trên thế gian này. Ông ta đã sống và chết một mình hàng triệu lần trên thế gian này và ông ta cũng một mình đi về cội nguồn của trời đất.

Phật chấp nhận và tôn trọng cách thức của la hán, nhưng người cũng biết còn có nhiều người có lòng từ bi bao la và khi họ giác ngộ, mong muốn đầu tiên của họ là chia sẻ hạnh phúc, chia sẻ chân lý của họ. Lòng từ bi là cách của họ. Họ cũng có một chân lý thâm thúy. Những người này là những bồ tát. Họ khơi gợi và mời gọi người khác cũng trải nghiệm như họ. Và họ chờ đợi bờ bên này lâu đến mức có thể cứu độ tất cả những người đi tìm sẵn sàng lên đường, và những người chỉ cần một người hướng đạo, một bàn tay giúp đỡ. Các bồ tát có thể trì hoãn sang bờ bên kia vì lòng từ bi đối với những người mù lòa còn dò dẫm trong bóng đêm.

Phật cũng chấp nhận và thấu cảm cả hai- bản tính tự nhiên của một số người là la hán, và cũng là bản tính tự nhiên của một số người khác là bồ tát. Đó là quan điểm của đức Phật Cổ Đàm, sự việc vốn là thế và chẳng thay đổi gì được – la hán sẽ là la hán và bồ tát sẽ là bồ tát. Bản tính tự nhiên của họ có những định mệnh khác nhau, mặc dù cuối cùng họ vẫn đạt thành chánh quả. Nhưng sau khi đạt thành chánh quả sẽ có sự phân rẽ.

Các la hán sẽ không ở bờ bên này dù chỉ một phút. Họ quá mệt mỏi rồi, họ đã sống đủ lâu trong bánh xe hồi luân, chuyển từ sống sang chết hang triệu triệu kiếp. Qúa đủ rồi. Họ chán ngán và không muốn ở lại dù chỉ một phút nữa thôi. Thuyền của họ đã đến bến, và họ bắt đầu đi ngay về phía bờ xa. Đó là như nhiên của họ.

Lúc đó có những bồ tát nói với thuyền nhân: “ Hãy đợi, đừng vội. Tôi đã nấn ná ở bờ này đủ lâu – trong đau đớn, chịu đựng, não nề, thống khổ. Giờ đây tất cả đã tan biến. Tôi vô cùng hân hoan, tĩnh lặng, và bình an. Và tôi không thấy có gì hơn thế ở bờ bên kia. Cho nên, chừng nào tôi có thể, tôi sẽ ở đây để cứu độ chúng sinh”

Phật Cổ Đàm chắc chắn là một trong những người có thể thấy chân lý ngay cả trong những mâu thuẫn. Người chấp nhận cả hai mà không khiến ai cảm thấy thấp hèn hay cao cả

 Lược trích: Phật Cồ Đàm/ Osho

Ảnh: Dương Thanh Xuân/ Báo Tuổi Trẻ

Bình luận

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Thơ và Thiền

Fanpage

VỀ HOÀNG NHÂN

Các hình thức trợ giúp tâm lý tại Hoàng Nhân là một hoạt động nghề nghiệp, một công việc có thu phí, hòa sâu trong đó là niềm vui sáng tạo.

Cách hỗ trợ hoàn toàn không cứng nhắc, đó có thể là sự lắng nghe, những lần trò chuyện, cùng dã ngoại về với thiên nhiên, bài tập tư vấn tâm lý hoặc yên lặng thiền hành. Hãy cùng đi tìm kiếm sự cân bằng Thân - Tâm, tìm thấy những vẻ đẹp trong cuộc sống này.

Chặng đường 15 năm hoạt động nghề nghiệp đủ cho Hoàng Nhân thấu hiểu vạn sự tùy duyên, nếu thấy đây là địa chỉ phù hợp, hãy đăng ký.


Hoàng Dương Bình.

Giám đốc Trung tâm Tham vấn Tâm lý Hoàng Nhân.



Bài viết xem nhiều

Bài viết mới nhất