Phật Cồ Đàm: Bạn ăn như nhiên, bạn thở như nhiên, bạn khóc như nhiên. Nó trở thành cách sống của bạn.

  12/04/2016

Như Nhiên

Hãy cố gắng hiểu từ như nhiên, Phật dựa vào từ này. Trong ngôn ngữ riêng của Phật, nó là tathata – như nhiên. Trong toàn bộ tư tưởng Phật giáo bao gồm việc sống theo từ này, sống với từ này, sâu sắc đến mức từ này biến mất và bạn trở thành như nhiên.

Ví dụ, bạn bị ốm. Trạng thái của như nhiên là: “ Chấp nhận điều đó – và tự nhủ “ Thân xác là thế đó” hoặc “Mọi chuyện đều như vậy”. Đừng chống lại. Bạn bị nhức đầu – hãy chấp nhận. Bản chất tự nhiên của vạn vật là như thế. Đột nhiên có sự thay đổi, vì khi tình trạng này xảy đến, sự thay đổi theo sau như cái bong. Nếu bạn có thể chấp nhận cơn đau đầu của bạn, cơn đau đầu sẽ tan biến.

Hãy thử xem. Nếu bạn chấp nhận một sự khó chịu, sự khó chịu đó sẽ tiêu tan. Tại sao việc này xảy ra? Nó xảy ra vì mỗi khi bạn tranh đấu, năng lượng của bạn bị phân chia: một nửa dồn vào nỗi khó chịu, cơn đau đầu; còn một nửa chiến đấu với cơn đau đầu – một vết rạn, một kẽ hở, và như thế có sự chiến đấu. Thật vây, cuộc chiến này mới là cơn đau đầu nặng nề hơn. Khi bạn chấp nhận, khi bạn không than vãn, khi bạn không chiến đấu, năng lượng là một khối ở bên trong. Vết rạn được nối liền, và rất nhiều năng lượng được giải tỏa vì bây giờ không còn mâu thuẫn nữa, và chính sự giải tỏa năng lượng đã mang lại hiệu quả điều trị.

Việc điều trị không đến từ bên ngoài. Thuốc men chỉ làm mỗi việc giúp cơ thể tự phát huy khả năng điều trị của chính nó. Bác sĩ chỉ làm mỗi việc là giúp bạn tìm lại được khả năng tự điều trị của bạn. Sức khỏe không thể bị thúc ép từ bên ngoài, mà là sự thăng hoa năng lượng của bạn.

Từ như nhiên này có thể tác dụng rất sâu xa đối với bệnh tật thể chất lẫn trí tuệ, và cả bệnh tật về tinh thần – đây là một phương pháp bí mật – khiến tất cả đều tan biến. Hãy bắt đầu với thân thể, vì đây là tầng thấp nhất. Nếu thành công, bạn có thể tiến lên mức cao hơn. Nếu thất bại, bạn sẽ khó vươn lên tầng cao hơn nữa.

Có điều gì bất ổn trong cơ thể: Hãy nghỉ ngơi và chấp nhận điều đó, chỉ việc nhủ thầm trong lòng – không chỉ bằng từ ngữ mà còn cảm nhận sâu sắc – “ bản chất tự nhiên của vạn vật là như thế”.

Thân thể là một phức hợp gồm nhiều thứ bao gồm trong đó. Thân thể được sinh ra, nó hướng tới sự chết. Nó là một cơ cấu phức tạp, luôn có nhiều khả năng thứ này hay thứ kia bị rối loạn. Hãy chấp nhận điều đó và đừng nhận biết. Khi bạn chấp nhận, bạn vẫn ở trên cao, bạn vẫn vượt lên. Khi bạn chống lại, bạn sa xuống thấp. Chấp nhận là siêu việt.

Khi bạn chấp nhận, bạn đang ở trên đỉnh đồi, còn thân xác thì bị bỏ lại phía sau. Bạn nói: “ Ừ, như thế là bản chất tự nhiên của nó. Vạn vật sinh ra đều phải chết, thỉnh thoảng chúng sẽ đau ốm. Chả việc gì phải lo lắng thái quá” – cứ như nó không phải đang xảy ra cho bạn, mà xảy ra cho cả thế giới vạn vật. Đây là cái đẹp: Khi bạn không chiến đấu, bạn vượt lên cao hơn. Bạn không còn ở cùng một mức độ. Sự vượt lên này trở thành sứ mạng điều trị. Bỗng nhiên cơ thể bắt đầu thay đổi.

Việc tương tự cũng xảy ra cho những tâm trạng lo lắng, căng thẳng, ưu tư, sầu não. Bạn lo lắng một điều gì đó. Điều lo lắng đó là gì? Bạn không thể chấp nhận sự thật, đó là sự lo lắng. Bạn muốn bằng cách nào đó nó phải khác hơn những gì đang diễn ra. Bạn lo lắng vì bạn có một số ý tưởng để thúc ép tự nhiên.

Ví dụ, bạn đang già đi. Bạn lo lắng. Bạn muốn trẻ mãi – đây là sự lo lắng. Bạn yêu vợ, bạn lệ thuộc cô ấy, và nàng đang nhấp nhổm bỏ đi, hay đến với một người khác,và bạn lo lắng- lo lắng vì chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn đây? Bạn lệ thuộc nàng quá nhiều, bạn cảm thấy rất yên lòng khi ở bên nàng. Khi nàng ra đi bạn cảm thấy thật là bấp bênh. Nàng không chỉ là vợ của bạn, nàng còn là người mẹ, là người bảo bọc che chở, bạn có thể đến bên nàng và trốn khỏi cả thế giới. Bạn chỉ có thể dựa vào nàng, nàng sẽ ở đó. Ngay cả khi cả thế giới chống lại bạn, nàng sẽ không chống lại bạn. Nàng là niềm an ủi. giờ nàng lại muốn bỏ đi, chuyện gì xảy ra cho bạn đây? Đột nhiên bạn thấy hoảng sợ, lo lắng.

Bạn đang nói vì vậy? Bạn đang nói với nỗi lo lắng của mình? Bạn đang nói rằng bạn không thể chấp nhận điều đang xảy ra, rằng lẽ ra nó không nên xảy ra. Bạn mong đợi một điều hoàn toàn khác, bạn muốn vợ là của mình mãi mãi, thế mà bây giờ nàng muốn nhấp nhổm bỏ đi.

Nhưng bạn có thể làm gì được? Khi tình yêu không còn, bạn có thể làm gì được? Chẳng làm gì được cả. Bạn không thể ép người ta yêu. Bạn không thể ép vợ bạn ở lại với bạn. Đúng hơn là, bạn có thể ép buộc – đó là điều mà nhiều người vẫn đang làm – bạn có thể ép nàng ở lại. Cái xác còn ở đó, nhưng linh hồn sống động đã bỏ đi rồi. Rồi thì, thứ đó sẽ trở thành nỗi căng thẳng của bạn.

Chống lại bản tính tự nhiên chẳng ích lợi gì. Tình yêu là sự thăng hoa, nhưng bây giờ cánh hoa đã úa tàn. Cơn giớ đã thoảng vào nhà bạn, bây giờ nó đã chuyển hướng vào nhà khác. Vạn vật là thế đấy, chúng liên tục vận động và thay đổi. Thế giới vạn vật luôn thay đổi liên tục, không có gì ở mãi một chỗ. Đừng mong điều đó! Nếu bạn mong đợi vĩnh cửu trong một thế giới mà mọi thứ chẳng hề lâu bền, bạn sẽ khởi tâm lo lắng.

Bạn muốn tình yêu cứ còn đó mãi mãi. Không có gì là mãi mãi trên thế gian này – mọi thứ thuộc thế gian này đều chỉ thoáng qua. Đây là bản chất tự nhiên của vạn vật, như nhiên, tathata. Thế nên bạn biết giờ đây tình yêu đã mất. Nó khiến bạn u sầu – hãy chấp nhận nỗi u sầu. Bạn cảm thất run sợ - hãy chấp nhận nỗi run sợ, đừng kìm nén nó. Bạn thấy muốn òa khóc, cứ khóc. Hãy chấp nhận! Đừng thúc ép. Đừng làm ra vẻ. Đừng giả vờ như bạn chẳng cần lo nghĩ gì, vì cũng chẳng ích lợi gì. Nếu bạn lo lắng, hãy cứ lo lắng. Nếu người vợ muốn ra đi, nàng cứ ra đi.

Nếu tình yêu không còn nữa, thì nó chằng còn nữa. Bạn không thể chống lại sự thật, bạn phải chấp nhận sự thật.

Nếu bạn chấp nhận một cách phẫn uất, bạn sẽ luốn phải sống trong đau đớn, khổ sở. Nếu bạn chấp nhận mà chẳng hề than vãn – không phải vì bất lực mà vi thấu hiểu – nó trở thành như nhiên. Lúc đó bạn không còn lo lắng nữa, không còn vấn đề gì nữa. Vấn đề nảy sinh không chỉ bởi sự thật, mà vì bạn không chấp nhận nó theo cách nó diễn ra. Bạn muốn nó theo ý riêng của bạn.

Nên nhớ, cuộc sống sẽ không theo ý bạn đâu – bạn phải theo cuộc sống. Phẫn uất hay vui lòng, đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu bạn theo phẫn uất, bạn sẽ đau khổ. Nếu bạn theo vui lòng, bạn sẽ trở thành phật, cuộc đời của bạn sẽ cực kỳ hạnh phúc.

Phật cũng phải chết – vạn vật không đặc biệt thay đổi riêng cho người – nhưng người chết theo cách rất khác. Người chết rất vui vẻ, cứ như không hề có sự sợ chết vậy. Người chỉ tan biến đi vì người nói: “ Cái gì sinh ra rồi cũng sẽ chết. Sinh nghĩa là tử, vì thế đó là điều bình thường, chẳng có gì có thể thay đổi được điều đó”.

Bạn có thể khốn khổ và chết. Lúc đó bạn bỏ lỡ điều quan trọng, vẻ đẹp mà cái chết có thể đem lại cho bạn, vẻ đẹp hiện ra vào phút cuối, ánh sang chiếu rọi khi than xác và linh hồn chia lìa. Bạn sẽ bỏ lỡ điều đó vì bạn quá ưu tư, quá gắn bó với quá khứ, và thân xác, và đôi mắt bạn đã đóng lại. Bạn không thể thấy điều gì đang xảy ra vì bạn không thể chấp nhận điều đó. Thế nên, bạn đóng mắt lại, bạn đóng luôn toàn bộ hiện hữu của bạn rồi bạn chết – bạn sẽ chết nhiều lần, và bạn sẽ tiếp tục bỏ lỡ điều quan trọng này.

Cái chết thật đẹp đẽ nếu bạn chấp nhận nó, nếu bạn có thể mở rộng tấm lòng, với lời chào đón nồng nhiệt: “ Vâng, vì nếu tôi sinh ra thì tôi cũng sẽ chết. Ngày ấy đã đến, vòng tròn đã khép lại”. Bạn đón nhận cái chết như đớn nhận một vị khách, một vị khách được chào mừng, và tính chất của hiện tượng thay đổi ngay lập tức. Đột nhiên, bạn không chết: thân xác đang chết, bạn không hề chết. Bây giờ bạn có thể nhìn thấy – chỉ có quần áo bị rũ bỏ, chứ không phải bạn. Chỉ có lớp vỏ, vật chứa đựng chứ không phải nội dung. Ý thức vẫn tỏa sang. Còn hơn thế nữa, vì trong cuộc sống, nhiều thứ là lớp vỏ bên ngoài ý thức của bạn. Khi chết, mọi thứ đều trần truồng. Và khi ý thức hoàn toàn trần trụi, nó tự tỏa sang huy hoàng và chói lọi. Nó là vật đẹp nhất trên thế gian này.

Nhưng để có được điều đó, trạng thái như nhiên phải được hấp thu. Khi tôi nói hấp thu, ý tôi muốn nói hấp thu – không giống như một ý tưởng trí tuệ, không phải là “ triết lý về tự nhiên”, mà toàn bộ cách sống của bạn trở nên như nhiên. Bạn thậm chí không nghĩ đến nó, chỉ đơn giản trở nên tự nhiên.

Bạn ăn như nhiên, bạn ngủ như nhiên, bạn thở như nhiên. Bạn yêu như nhiên, bạn khóc như nhiên. Nó trở thành cách sống của bạn. Bạn chẳng cần ưu tư đến nó, bạn cũng chẳng cần nghĩ đến nó, đó là cách bạn sống. Đó là ý nghĩa tôi muốn nói với từ hấp thu. Bạn hấp thu nó, bạn tiêu hóa nó. Nó chảy trong máu bạn, nó ngấm vào sương tủy bạn, nó hòa cũng nhịp đập của trái tim bạn. Bạn chấp nhận.

Từ chấp nhận không hay lắm. Nghe nó nặng nề - vì bạn, chứ không phải vì ý nghĩa từ - vì bạn chỉ chấp nhận khi bạn thấy bất lực. Bạn chấp nhận một cách phẫn uất, bạn chấp nhận nửa với. Bạn chỉ chấp nhận khi không còn cách nào khác hơn. Nhưng trong thâm tâm bạn vẫn ao ước giá như có thể khác hơn, lẽ ra bạn có thể hạnh phúc nếu chuyện xảy ra khác hơn. Bạn chấp nhận như một kẻ ăn mày, không như một vị vua – và sự khác nhau là rất lớn.

Nếu vợ hay chồng bạn bỏ đi, cuối cùng bạn cũng phải chấp nhận điều đó. Còn làm gì được? Bạn rên rỉ khóc lóc,nhiều đêm suy nghĩ ủ ê, mơ thấy nhiều ác mộng và đau khổ …và rồi làm gì nữa. Thời gian sẽ hàn gắn, chứ không hiểu. Thời gian – hãy nhớ rằng, chỉ cần đến thời gian khi bạn chưa thấu hiểu. Ngược lại vết thương được chữa lành cấp tốc. Thời gian rất cần thiết vì bạn chưa hiểu. Thế nên, ngay bây giờ - sáu tháng, tám tháng, một năm – mọi thứ trở nên mờ ảo, chúng bị mất đi trong ký ức, bị phủi che bởi lớp bụi dày. Và lỗ hổng lớn dần qua một năm, một chút nữa thôi là bạn lãng quên.

Song thỉnh thoảng vết thương vẫn đau nhức. Thỉnh thoảng một người đàn bà băng qua đường và bạn sực nhớ. Một số đặc điểm tương tự, như cách đi đứng của người ấy khiến bạn nhớ đến người vợ xưa – và vết thương lòng sưng tấy. Rồi bạn yêu một người khác. Rồi lớp bụi thời gian càng tích tụ, bạn càng ít nhớ thương. Nhưng thậm chí với người yêu mới, thỉnh thoảng cái cách nàng nhìn bạn … khiến hình bóng người xưa lại hiện về. Cái cách nàng hát trong lúc tắm … và ký ức lại dậy lên và vết thương lại nhức nhối.

Đau lòng vì bạn mãi đeo đẳng quá khứ. Bạn đeo đẳng mọi chuyện: Đó là lý do bạn quá nặng lòng. Bạn đeo đẳng mọi thứ! Bạn là một đứa trẻ, đứa trẻ vẫn ở đó, và bạn đang cõng nó. Bạn là một thanh niên, người thanh niên vẫn ở đó với tất cả những vết thương lòng, kinh nghiệm, sự đần độn – gã ở đó. Bạn mang vác theo toàn bộ quá khứ của bạn, hết tầng này đến lớp khác – mọi chuyện đều ở đó.

Đó là lý do thỉnh thoảng bạn thoái lui. Nếu có chuyện gì xảy ra và bạn cảm thấy bất lực, bạn bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Bạn thoái lui đứng lúc, đứa trẻ đã chiếm lĩnh. Đứa trẻ khóc dễ dàng hơn bạn, cho nên đứa trẻ đến, chiếm lĩnh và bạn bắt đầu rên rỉ khóc lóc. Thậm chí bạn có thể bắt đầu đấm đá như đứa trẻ con đang hờn dỗi. Nhưng mọi chuyện vẫn còn đó.

Tại sao lại mang vác nặng nề như vậy? Vì bạn chưa bao giờ thực sự chấp nhận điều gì. Lắng nghe – nếu bạn chấp nhận một điều gì, điều đó không bao giờ là gánh nặng, không bao giờ có vết thương lòng. Bạn chấp nhận hiện tượng, bạn không mang vác điều gì, bạn thoát khỏi nó. Bằng sự chấp nhận, bạn trút bỏ nó. Chấp nhận nửa vời, bất lực, lòng bạn nặng trĩu.

Nên nhớ một điều: Điều gì chưa hoàn tất sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí. Điều gì đã xong sẽ được rũ bỏ. Tâm trí có khuynh hưỡng mang vác những điều chưa hoàn thành với hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội hoàn tất chúng. Bạn vẫn đang chờ đợi người vợ quay về, hay người chồng, hay những ngày đã mất – bạn vẫn đang chờ đợi. Bạn không vượt qua quá khứ. Và vì quá khứ nặng nề đó, bạn không thể sống trong hiện tại. Hiện tại của bạn rối ren vì quá khứ, và tương lai của bạn cũng sẽ như vậy – vì quá khứ sẽ càng trở nên nặng nề. Mỗi ngày quá khứ lại nặng nề hơn.

Hoàn toàn thỏa mãn

Khi bạn chấp nhận mọi thứ, cuộc sống của bạn trở nên vui vẻ hơn. Không ai có thể khiến bạn đau khổ được. Không gì có thể khiến bạn sầu não được.

Một người có ba sợi tóc trên cái đầu hói bước vào một tiệm hớt tóc để gội đấu và thắt bím. Người thợ làm tóc trong lúc trải đầu đã lỡ làm rụng mất một sợi. Anh ta rất lung túng, nhưng người khách chỉ nói: “ Sao, làm gì đây? Tôi chắc rằng tôi phải rẽ ngôi giữa thôi!”

Người thợ rất cẩn thận đặt một sợi tóc sang bên phải và sắp sửa đắt sợi kia sang bên tría thì sơi tóc cũng rụng mất. Anh ta chẳng biết nói sao để xin lỗi nhưng vị khách vẫn bình thản.

Ông ta nói: “ Ơ, tôi chắc rằng giờ tôi sẽ phải chạy quanh với sợi tóc rối xù lên”.

Đây là tathata, đây là hoàn toàn chấp nhận! Bạn không thể nào quấy nhiễu được con người này. Ông ta luôn luôn hài lòng, luôn tìm được cách để hài lòng. Đó là một nghệ thuật tuyệt vời. Và người luôn tìm ra cách để duy trì sự hài lòng có nhiều khả năng nhin nhận sự việc một cách trong trẻo, sang sủa.

Bất mãn làm mờ mắt và tầm nhìn của bạn. Sự thỏa mãn giúp mắt bạn không bị che mờ và tầm nhìn rõ ràng . Bạn có thể nhìn rất thấu suốt và rất thấu hiểu sự việc như nó đang hiện hữu.

Khi bạn thực sự chấp nhận, trong tâm trạng như nhiên đó không có phẫn uất, bạn không thấy bất lực. Bạn chỉ đơn giản hiểu rằng đây là bản tính tự nhiên của vạn vật.

Ví dụ, nếu tôi muốn đi ra khỏi phòng, tôi sẽ ra ngoài qua cửa lớn, không phải đi xuyên qua tường, vì đi vào tường có nghĩa là đầu tôi sẽ cụng vào đó. Điều đó thật điên rồ. Bản chất của tường là cản trở, cho nên bạn đừng cố đi xuyên nó. Bản chất của cửa là cho bạn đi qua, vì cửa trống rỗng, bạn có thể đi qua được.

Khi một vị Phật chấp nhận, ông ấy chấp nhận những thứ như tường và cửa. Ông ấy đi qua cửa vì đó là con đường duy nhất. Trước tiên bạn cố gắng đi xuyên qua tường, và bạn cứ làm mình bị thương bằng mọi cách. Và khi bạn không thể ra ngoài – bị bầm dập, thất bại, chán nản, ngã lòng – thì bạn mới bò qua cửa. Bạn có thể đi qua cửa ngay lần đầu tiên! Tại sao lại phải chiến đấu với bức tường?

Nếu bạn có thể nhìn thấy sự việc một cách rõ ràng sáng sủa, bạn sẽ không làm những việc như thế - cố gằng mở một lối đi qua bức tường? Nếu tình yêu đã mất thì nó đã mất! Giờ đây có một bức tường, đừng cố xuyên qua nó. Giờ đây cái cửa không còn đó nữa, trái tim không còn đó nữa, trái tim đã mở ra cho một người khác. Không chỉ có một mình bạn ở đây, mà còn có người khác nữa. Cánh cửa không còn nữa – với bạn, nó đã trở thành một bức tường. Đừng cố gắng, đừng lao đầu mình vào đó. Bạn sẽ bị thương vô ích. Và khi bị thương, thất bại, ngay cả cánh cửa cũng không còn là một nói đẹp đẽ để bước qua.

Đơn giản hãy nhìn nhận mọi việc. Nếu một điều là tự nhiên, đừng cố áp đặt một điều không tự nhiên vào đó. Hãy chọn cánh cửa và đi ra từ đó. Nếu hàng ngày bạn vẫn cố gắng một cách ngu ngốc để đi xuyên qua bức tường, bạn sẽ trở nên căng thẳng và luôn cảm thấy bối rối. Đau khổ sẻ trở thành cuộc sống chủ yếu của bạn.

Tại sao không nhìn nhận sự việc như nó hiện hữu? Tại sao bạn không thể nhìn thẳng vào sự việc? Vì mong ước của bạn quá lớn. Bạn vẫn tiếp tục hi vọng chống lại mọi hy vọng.

Hãy xem xét: Mỗi khi xảy ra một tình huống, đừng tham muốn một điều gì, vì tham muốn sẽ khiên bạn sai đường. Đừng ao ước và đừng tưởng tượng. Chi nhìn thẳng vào sự việc với toàn bộ ý thức mà bạn có…rồi bỗng nhiên cánh cửa sẽ mở. Bạn không bao giờ xuyên qua bức tường, bạn đi qua cánh cửa, không hề sứt mẻ. Lúc đó bạn sẽ thanh thản.

Nên nhớ, như nhiên là hiểu biết, không phải số phận bất lực. Đó là sự khác biệt. Có nhiều người tin vào số phận, định mệnh. Họ nói: “ Bạn có thể làm gì được? Trời đã định như thế rồi. Con tôi phải chết, đó là số trời và số phận của nó. Nó đã được an bài và nó sẽ xảy ra”.

Tuy nhiên có sự chối bỏ ở tận sâu bên trong. Đó chỉ là thủ thuật để đánh bóng sự chối bỏ.

Bạn có biết Trời là ai không? Bạn có biết định mệnh không? Bạn có biết nó đã được an bài không? Không, tất cả đều là những giải thích duy lý – những ý tưởng mà bạn sử dụng để an ủi chính mình.

Tâm trạng như nhiên không phải là một tâm trạng theo thuyết định mệnh. Nó không chứa đựng Trời, số phận hay định mệnh – không gì cả. Nó nói: “Chỉ nhìn thẳng vào sự việc. Chỉ nhìn thẳng vào thực tại, thấu hiểu. Và có một cánh cửa, luôn có một cánh cửa”. Bạn đã vượt qua.

Như nhiên có ý nghĩa là chấp nhận với tất cả tâm hồn, tấm lòng mở rộng, chứ không phải với sự bất lực.

“ Nên nhớ, cuộc sống sẽ không theo bạn – bạn phải theo cuộc sống:.

Theo: Phật Cồ Đàm/ Osho/ Ngô Trung Việt (dịch)

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage