Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Con lừa, gấu nhồi bông và một nền giáo dục

  09/12/2015

Sự việc một phụ huynh chê cà-vạt của học sinh và bị nhà trường cho con chị nghỉ học chỉ là một câu chuyện quá nhỏ về nền giáo dục của chúng ta. Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện về nhà trường mà tôi là người chứng kiến.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Con lừa, gấu nhồi bông và một nền giáo dục

Cô bé tìm đến nơi vắng vẻ để trò chuyện với chú gấu bông của mình

 

Tháng 6 năm 2007, tôi tham sự một buổi ngoại khóa của học sinh tiểu học trường Dedham ở Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Học sinh tiểu học diễn một tiểu phẩm nói về một cái chuồng của những chú cừu non bị ai đó phá đổ.

Trong khi bầy cừu non đang tranh cãi về việc ai đó đã phá cái chuồng của chúng và khi chúng cảm thấy không thể nào tìm ra thủ phạm thì một tiếng nói vang lên từ phía ghế dành cho khán giả: “ Tôi, tôi, tôi là người đã phá chuồng của các bạn, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”.

Nhìn ra thấy một người đàn ông cao lớn, đầu đội một cái mũ vải có hai cái tai của một con lừa đang bước về phía sân khấu. Tôi nhận ra đó là thầy hiệu trưởng. Lúc đó, tôi chợt hiểu thêm một điều vô cùng quan trọng trong nền giáo dục của quốc gia này. Nhưng đó không phải điều vô cùng quan trọng của riêng nền giáo dục Mỹ mà nó là điều quan trọng của mọi nền giáo dục trên toàn thế giới.

Hình ảnh một thầy giáo, một thầy hiệu trưởng hiện ra: không phải một ông thầy quan cách, một ông thầy của những đạo mạo ra vẻ, một ông thầy của những áp đặt, coi học sinh là một bầy cừu phải được chăn dắt và tuân lệnh và là một ông thầy đầy nỗi sợ với học sinh. Mà đó là một ông thầy của sự chia sẻ, của hòa đồng, của lắng nghe và biết nhận lỗi.

Đó không phải là câu chuyện về một tiểu phẩm, đó là câu chuyện về nhân cách của những người thầy và là câu chuyện về một trong những nguyên lý của giáo dục. Một câu hỏi được đặt ra: có bao nhiêu người thầy, người cô có khả năng nhận lỗi trước học sinh trong nền giáo dục hiện nay của chúng ta? Và nếu bây giờ tiểu phẩm ấy được trình diễn ở các trường học Việt Nam thì có thầy cô nào dám nhận vai một con lừa có lỗi như thế trước học sinh của mình hay không?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Con lừa, gấu nhồi bông và một nền giáo dục

Nếu muốn dẫn dắt trẻ đi theo con đường của chúng ta thì phải hiểu trẻ

 

Trong một bộ phim tâm lý nước ngoài mà tôi đã xem kể về một học sinh trong một thời gian dài không muốn trò chuyện với bất cứ thầy cô nào. Cô bé gặp rất nhiều vấn đề trong sinh hoạt và học tập. Lúc đầu, người ta cho rằng cô bé mắc bệnh trầm cảm. Nhưng rồi, một thầy giáo phát hiện cứ sau giờ học cô bé lại tìm đến một nơi vắng vẻ để trò chuyện không biết chán với con gấu nhồi bông của mình.

Thầy giáo này đã gặp bà hiệu trưởng và nói với bà ấy rằng cô bé không mắc bệnh trầm cảm mà là không muốn nói chuyện với các thầy cô của mình. Hay nói chính xác là các thầy cô đã không nghe được những tiếng nói trong tâm hồn cô bé và tìm cách trò chuyện với cô. Và cô bé không tìm thấy sự chia sẻ và tin cậy nơi các thầy cô. Khi nhận ra sai lầm của mình, các thầy cô đã họp bàn tìm cách để có thể trò chuyện với cô bé. Nhưng họ gần như thất bại cho dù họ nghĩ ra rất nhiều cách. Cuối cùng, người thầy giáo kia đã tìm ra cách để bước vào thế giới của cô học trò này.

Người thầy giáo này cũng mang một con gấu nhồi bông và cho con gấu nhồi bông của mình trò chuyện với con gấu nhồi bông của cô học trò. Hành động này của người thầy đã đưa ông đến với cô học trò của mình như một người bạn cùng lứa tuổi đáng tin cậy. Và cô học trò đã nói với người thầy của mình tất cả những gì cô đang nghĩ. Sau đó, cô trở lại hoà đồng với lớp học và luôn thổ lộ mọi khúc mắc với người thầy với một lòng tin sâu sắc.

Điều mà các nhà làm phim muốn nói chỉ đơn giản là: Nếu chúng ta muốn dẫn dắt đứa trẻ đi theo con đường của chúng ta thì chúng ta phải hiểu nó. Và để hiểu nó, chúng ta phải có khả năng sống trong thế giới mà chúng đang sống. Có một câu chuyện có cùng tư tưởng với bộ phim trên kể về một đứa trẻ bị những con quỷ lọt được vào giấc mơ. Và trong giấc mơ, những con quỷ đã dẫn đứa bé đi theo con đường xấu xa của chúng.

Cha của đứa bé ấy không biết làm thế nào để cứu con mình thoát khỏi sự dẫn dắt xấu xa của lũ quỷ. Ông đã tìm đến một vị Thần để cầu xin sự giúp đỡ. Vị Thần nói nếu ông muốn cứu con thoát khỏi bàn tay của lũ quỷ thì chính ông phải lọt được vào trong giấc mơ của đứa bé. Nhưng làm thế nào để lọt được vào giấc mơ của con mình thì vị Thần không thể giúp được. Chỉ bằng tình thương yêu thật sự và một trách nhiệm lớn lao của mình đối với đứa con, ông bố kia mới có thể tìm được lối đi vào giấc mơ của con mình để cứu nó.

Tôi kể những câu chuyện này để nói đến một thực trạng là hiện nay nhà trường chúng ta đã và đang trở thành một thực thể tách rời từng bước khỏi học sinh. Nguy cơ cuối cùng sẽ chỉ còn lại mối ràng buộc duy nhất giữa nhà trường và học sinh là mối ràng buộc nhuốm đầy màu sắc thị trường. Tôi giảng bài của tôi còn các anh chị học bài của các anh chị. Sai lầm này sinh ra bởi chúng ta đang chạy về phía lợi ích của chính nhà trường chứ không phải là lợi ích của học sinh.

N.Q.T

Nguồn: http://tamsugiadinh.vn/giao-duc/nha-tho-nguyen-quang-thieu-con-lua-gau-nhoi-bong-va-mot-nen-giao-duc-tsgd2168.

 

Bình luận

Tin tức mới

Từ thuốc tới thiền- Chương 9: Kính trọng thân thể

Từ thuốc tới thiền- Chương 9: Kính trọng thân thể

Cực kỳ thông minh và tỉnh táo, khi bạn bị thương, thế thì thân thể dừng cung cấp cho những bộ phận nào đó có thể tồn tại được, nhưng trước hết vết thương phải được chữa lành. Ngay lập tức các bạch cầu của thân thể sẽ xô tới vết thương để bao bọc nó để ch

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage