Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Chữ OÁN thì sinh ra… sâu bọ!

  21/11/2015
Mấy năm trước, những người nông dân làng Chùa của tôi đã tổ chức hai cuộc thi thơ mang tên “Thơ ca và nguồn cội”. Mục đích cuộc thi là kêu gọi mọi người viết về nơi mình sinh ra và lớn lên. 

Hai tác giả giành giải nhất của hai cuộc thi là nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú và nhà thơ Đinh Thị Như Thúy. Sau khi nhận giải, nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú đã thắp hương dâng lên Thành hoàng làng tôi và xin được làm công dân danh dự của làng. 

Mỗi khi tôi về làng, những người nông dân làm thơ làng tôi lại hỏi tôi về cuộc sống và sáng tác của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú, công dân danh dự của làng, và những nhà thơ đã nhận giải của làng Chùa như Đinh Thị Như Thúy, Nguyễn Giúp, Nguyễn Tham Thiện Kế, Đỗ Thượng Thế… 

Công dân danh dự đầu tiên của làng Chùa là cố nhà thơ Phạm Tiến Duật. Trong những lần về nhận giải cuộc thi thơ “Thơ ca và nguồn cội”, các vị khách nhìn thấy hai bên đường làng tôi có treo những tấm poster ghi những câu nói của người làng Chùa về thơ ca và cuộc sống. 

Một trong những câu nói được các vị khách tâm đắc nhất là câu: “Một chữ có ÂN thì nở hoa, vạn chữ chỉ có OÁN thì sinh sâu bọ”. Khi nhắc đến câu nói này, tôi lại nhớ đến một đêm cuối năm thuở trước. 

Hàng năm, những người làng Chùa đi làm ăn, công tác xa có điều kiện đều về quê ăn Tết. Và vào đêm giao thừa, những người đi xa về lại tụ tập trong đình làng để cúng Thành hoàng và đón giao thừa. 
 
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Chữ OÁN thì sinh ra… sâu bọ!
Vào đêm giao thừa, những người đi xa về lại tụ tập trong đình làng để cúng Thành hoàng và đón giao thừa (Ảnh: ST)

Làng tôi là một làng nghèo nhưng có đủ cả giáo sư, tiến sỹ, văn nghệ sỹ, quan chức. Thế là, các giáo sư, tiến sỹ, văn nghệ sỹ, quan chức tập trung ở đình làng để báo cáo thành tích một năm qua cũng như những câu chuyện cần phải nói kể cả những lỗi lầm và những câu chuyện phiền muộn của mình cho các cụ già của làng nghe. 

Đêm ấy, một cụ già sau khi nghe xong câu chuyện của một người hàng con cháu bèn nói: “Này các anh các chị, ta nhắc lại một câu nói của người làng ta cho các anh các chị nghe. 

Câu nói ấy là: “Một chữ có ÂN thì nở hoa, vạn chữ chỉ có OÁN thì sinh sâu bọ”. Nói xong cụ nhìn về phía tôi và tiếp: “Ta nói vậy không phải chỉ nói về chuyện viết văn, viết thơ của anh Thiều đâu mà đó là chuyện làm người. 

Trong hương ước làng ta có viết: Làng Chùa không phải làng Thám hoa, Bảng nhãn nhưng là làng hiếu học tự ngàn xưa. Người làng Chùa lấy đức làm gốc và lấy thơ để truyền đức”.

Im lặng một chút rồi cụ nói: “Các anh các chị đều là những người học hành nhiều, trong đầu chứa cả mấy bồ sách. Nhưng vạn chữ mà chỉ chứa thù oán thì vạn chữ ấy chẳng có ích gì, chỉ sinh ra sâu bọ mà thôi. 

Còn một chữ mà chứa ân tình, nhân ái thì nở ra hoa thơm quả ngọt. Các anh các chị muốn làm gì thì làm nhưng phải nhớ lấy lời ấy”. 

Chúng tôi, các giáo sư, tiến sỹ, văn nghệ sỹ, quan chức đêm ấy đã cúi đầu lắng nghe và không ít xấu hổ khi ngẫm lại một đôi việc mình đã làm. Và sau này, cho dù chúng tôi trong cuộc đời không phải không có người mắc sai lầm hoặc có lúc rơi vào oán hận. 
 
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Chữ OÁN thì sinh ra… sâu bọ!
  Mỗi lần làm việc gì, tôi đều nhớ đến câu nói của những người làng Chùa để gắng sửa mình (Ảnh: ST)

Nhưng ngay sau đó, chúng tôi đã tỉnh lại, nhớ đến câu nói của những người nông dân làng mình mà gắng sửa mình. Khi nhận ra lỗi lầm của mình mà sửa chữa thì lỗi lầm ấy đã được tha thứ. 

Những câu nói sinh ra từ những người nông dân không được đọc thiên kinh vạn quyển, không được đi Đông đi Tây như con cháu họ bây giờ nhưng những chữ ấy sinh ra từ chính đời sống của họ. Chính đời sống ấy đã cho họ nhận ra đạo làm người. 

Những người nông dân của làng tôi hay của mọi làng trên xứ sở này đâu có nhiều chữ như chúng ta – những kẻ vẫn ghi vào những tấm các-vi-sit của mình  đủ các loại học hàm, học vị, chức vụ. Nhưng họ đã sống cao cả và kiêu hãnh hơn chúng ta bởi lòng nhân ái và khiêm nhường của họ. 

Thi thoảng tôi lại mang những câu nói của người làng Chùa ra đọc và thấy những câu nói ấy vô cùng giản dị nhưng là những đúc kết qua bao trải nghiệm sống. 

Có những câu nói từ một người nông dân làng Chùa từ mấy đời trước nhưng soi vào đời sống hiện nay vẫn chẳng thấy cũ. Và ngẫm lại thấy con người thời nay trong đó có cá nhân tôi so với tiền nhân thật quá nhiều điều đáng phải xấu hổ.

N.Q.T
Theo: tamsugiadinh.vn
Bình luận

Tin tức mới

Chương 11- Từ thuốc tới thiền: Chìa khóa cho sự thảnh thơi

Chương 11- Từ thuốc tới thiền: Chìa khóa cho sự thảnh thơi

Đây không phải là lười biếng. Người lười có thể có vẻ, nếu nhìn từ bên ngoài, cứ như người đó không làm việc gì cả, nhưng tâm trí người đó lại đi xa nhất có thể được; còn người thảnh thơi – thân thể người đó được thảnh thơi, tâm trí người đó được thảnh th

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage