Nguyễn Quang Thiều: Người đàn bà tha hương và lá bùa tóc

  21/11/2015
Thời gian học ở Cuba tôi vô tình gặp một người phụ nữ Việt Nam. Bà là dâu của một gia đình người Hoa sống ở phố Thượng Hải, thủ đô La Havana. Khi biết tôi là người Việt Nam, bà kêu lên: “ Việt Nam” và khóc.
 
Hồi đó, sinh viên Việt Nam chúng tôi thi thoảng mò đến phố người Hoa để mua hai thứ: mì chính và sâm nước. Chính thế mà tôi đã gặp bà. Bà chỉ còn nhớ vài ba tiếng Việt mà là những địa danh. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha. 

Năm bà lên bảy, mẹ bà đã đưa bà từ Bắc Giang xuống Hà Nội gửi vào một gia đình người Hoa như là cho đi ở đợ. Hai năm sau, gia đình người Hoa này chuyển vào Sài Gòn. Khi chia tay con gái mình, mẹ bà đã cắt một lọn tóc bọc vào một miếng vải cũ đưa cho bà, khóc và dặn: “Con cầm lấy cái này để sau còn nhớ đường mà về”. Cho dù mẹ bà biết rằng chuyến đi ấy của bà sẽ không có ngày về.
 
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Người đàn bà tha hương và lá bùa tóc

Năm lên bảy, khi bà chuyển vào Sài Gòn sống, mẹ đã ôm bà và tặng con gái lọn tóc bọc trong miếng vải cũ (Ảnh: ST)

Năm bà lên 11 thì gia đình người Hoa rời Việt Nam đi làm ăn ở một nước Châu Phi và cuối cùng định cư tại Cuba. Và bà đã trở thành dâu của gia đình người Hoa đó. Khi tôi gặp bà thì bà đã 80 tuổi. Nghĩa là, gần 70 năm qua bà đã không nói tiếng Việt. Nhưng bà đã đặt tên người con trai đầu là Thăng Long để nhớ về cố hương. 

Tôi hỏi bà sao bà không trở về thăm quê lấy một lần. Bà không nói gì mà chỉ khóc. Tôi hiểu những khó khăn không dễ dàng vượt qua được của bà. Gặp tôi, bà mong muốn mỗi tuần tôi đến thăm bà một lần và nói cho bà nghe về Việt Nam. Nhưng phải dăm ba tuần tôi mới có thể đến thăm bà. Mỗi lần đến, tôi đều chuẩn bị thực phẩm để nấu một món ăn dân dã phía Bắc cho bà. Với bà, những món ăn đó thiêng liêng như là những món ăn của Thánh. 
 
Trước khi tôi trở về nước sau hơn 4 năm học tập, bà đã đến cư xá thăm tôi. Bà chuẩn bị một ít quà cho tôi. Đó là mì chính và sâm nước. Khi chia tay tôi ở tầng 18 tòa nhà cư xá sinh viên, bà lấy ra hai gói vải nhỏ. Đó là hai gói vải bọc những lọn tóc. Một gói bọc lọn tóc của mẹ bà và một cái bọc lọn tóc của bà. 

Bà nói với, tôi bà không thể trở về cố hương được nữa. Nhưng khi chết, linh hồn bà sẽ trở về. Bà xin tôi hãy giúp bà một việc: mang hai lọn tóc về và thả xuống sông để bà nhớ đường mà về sau khi đã chết. Bà nói: “Chỉ khi chết, tôi mới có thể rời bỏ ngôi nhà tôi đang sống mà đi”. Câu nói ấy của bà cho đến bây giờ tôi mới có thể hiểu được phần nào. 
 
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Người đàn bà tha hương và lá bùa tóc
Tôi đạp xe lên cầu Long Biên trong gió lạnh và thả hai gói tóc xuống sông Hồng theo đúng ý nguyện của bà (Ảnh: ST)

 
Vào một đêm mùa đông năm 1989, tôi đạp xe lên cầu Long Biên trong gió lạnh. Tôi thả hai gói tóc xuống sông Hồng. Tôi đã thực hiện lời hứa với bà. Bây giờ, nếu còn sống thì bà đã hơn 100 tuổi. Và nếu bà không còn sống thì tôi tin linh hồn bà đã trở về cố hương của mình. 

Những lọn tóc giống như một lá bùa thiêng đã giữ cho bà không quên mất nơi chôn nhau cắt rốn của bà. Không có gì có thể giam cầm linh hồn bà nữa. Bà sẽ gặp lại người mẹ đã sinh ra mình. Bây giờ, mỗi lần đi qua sông Hồng, tôi lại thấy hiện lên hình ảnh của bà. Và đâu đấy, trên đất đai của xứ sở này, tôi thấy một bé gái 9 tuổi đang lướt đi trong gió cùng với người mẹ của mình về chốn Thiên thai. Họ đã bỏ lại thế gian những khổ đau và ly biệt.
 
Nguyễn Quang Thiều
 
Theo: tamsugiadinh.vn
http://tamsugiadinh.vn/chuyen-cua-toi/nha-tho-nguyen-quang-thieu-nguoi-dan-ba-tha-huong-va-la-bua-toc-tsgd2275
 
Bình luận

Tin tức mới

Chương 11- Từ thuốc tới thiền: Chìa khóa cho sự thảnh thơi

Chương 11- Từ thuốc tới thiền: Chìa khóa cho sự thảnh thơi

Đây không phải là lười biếng. Người lười có thể có vẻ, nếu nhìn từ bên ngoài, cứ như người đó không làm việc gì cả, nhưng tâm trí người đó lại đi xa nhất có thể được; còn người thảnh thơi – thân thể người đó được thảnh thơi, tâm trí người đó được thảnh th

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage