Ngày Xuân tìm Đạo tìm Tâm

  01/02/2016

Trong những ngày cuối năm, khi Ông Công ông Táo về Trời tâu với Ngọc Hoàng những gì đã làm được và chưa được trong năm qua thì cũng là lúc người Việt sửa soạn chào đón Xuân về. Đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng và lòng người tĩnh tại. Nếu Tâm người mà hòa vào được với thiên nhiên thì cũng là khi ta liên lạc được với tiên tổ cội nguồn.

Khi mất liên lạc với tổ tiên thì rơi vào cảm giác bơ vơ, mặc cảm. Tâm thức người Việt bị chia cắt dẫn đến rối loạn nguyên khí nguyên thần...

Nhìn lại mới thấy con người đang sống trong thời kỳ của những nỗi sợ hãi và càng sợ hãi thì càng thực dụng, càng sợ hãi chúng ta càng bị giấc mơ chiếm đoạt dẫn dắt. Như một cỗ máy khổng lồ, những mặc cảm vô thức ấy điều khiển tâm trí chúng ta, con người ta đang hành xử thô bạo với thiên nhiên, với dân tộc, với mọi người và thật ra là với chính mình.

Những người nông dân cần cù chất phác vỗn là người giữ lửa dân tộc bỗng dễ dàng trở thành kẻ gián tiếp hại người khi trồng riêng khoảng rau cho nhà mình, còn những luống rau tốt tươi còn nguyên chất độc hại thì nhân rộng và mang đi bán. Nhiều nghệ sỹ vốn cần tự rèn rũa để giữ tâm trong sáng, trạng thái có thể làm ra những tác phẩm mang rung chấn của kinh văn bỗng trở nên ngạo mạn, khinh đời.

Càng rời xa tiên tổ thì càng không sống thật với chính mình. Càng không thật thì càng lạc lối. Nỗi mặc cảm, sự lo hãi được cố gắng lấp đầy bằng lòng u mê và các hành động hủy hoại. Càng mất liên hệ với Tâm thì bản thân càng bệnh tật, gia đinh giòng họ suy vong. Ngay trong những ngày cuối năm 2015, qua báo chí và mạng xã hội không khó bắt gặp nhiều bạn có trí thức xấu hổ vì mình là người Việt, vọng ngoại, công khai chê trách tổ tiên mình.

Khi số đông những người Việt không tin vào bản thân mình thì đồng nghĩa với việc chúng ta chứng kiến những chỉ số đáng ngại về các loại bạo bệnh, bạo lực và mất phươg hướng. Nhiều người đã cảm nhận được rằng ta đang gặt những gì chúng ta đã gieo?

Căn nguyên của những điều trên là do ta đang tự giáo dục mình để trở thành những con Rô Bốt, thành những chuyên gia thay vì giáo dục để thành những con người có nội tâm sung mãn và hài hòa. Sâu thẳm hơn nữa là chúng ta không tin là có ông Trời, không tin có bà Tiên ông Bụt trong lòng, không tin các quy luật tự nhiên phổ quát như nhân quả, luân hồi. Người Việt đang xa Đạo, xa Tâm, nơi tổ tiên hun đúc và gửi gắm nguồn kiến thức vô hạn.

Nhưng là một dân tộc mang trong mình đạo của Trời Đất, được tổ tiên gửi gắm các kiến thức Rồng Tiên trong Tâm và tạo vật vốn đã cân bằng nên vẫn còn đó những điều kỳ diệu ít ai để ý. Thật ra, trong sâu thẳm mỗi con người Việt lầm lẫn hôm nay, những người vốn là bạn là tôi dù nhận thức đến đâu hay đang ở bất cứ cương vị nào vẫn còn đó những hạt giống nằm sâu kín trong Tâm. Hạt giống đó chứa đựng khối kiến thức khổng lồ và tạo ra nguồn sức mạnh nội tại kỳ diệu để khắc phục sai lầm nói trên.

Hạt giống đó các bậc thiền sư gọi là Đạo. Đạo của người Việt là gì không ai nói ra được bằng lời nhưng chỉ biết trong nội tâm sâu thẳm của người Việt chứa đựng khối lượng kiến thức khổng lồ, là đỉnh cao những thành tựu mà cha ông để lại, là hồn thiêng sông núi, là tinh hoa dân tộc được kết tinh ngàn đời.

Chính vì ý thức được người Việt giữ Đạo gốc nên các thế lực ngoại bang suốt mấy ngàn năm qua đã tìm mọi cách xóa sử Việt, cài những cái bẫy sử làm cho người Việt không biết mình đến từ đâu, có thành tựu gì?.

Khi mất liên lạc thì rơi vào cảm giác bơ vơ, mặc cảm. Tâm thức người Việt bị chia cắt dẫn đến rối loạn nguyên khí nguyên thần. Khi sự cân bằng năng lượng mất đi thì mặc nhiên dân tộc có thể bị đồng hóa và mất nước. Rất nhiều dân tộc trong cộng đồng Bách Việt quên mất tổ tiên gốc rễ nên sức đề kháng yếu qua đó bị tiêu diệt, mất nước, bị đồng hóa và tự đồng hóa.

Người Việt nhỏ bé phương Nam cũng khó khăn là như thế, nhưng cha ông ta đã sáng tạo nhiều cách để giữ sử, giữ ký ức rất đặc biệt. Họ đã mã hóa trong những pho Kinh, mật hóa trên các ký tự Trống Đồng, đặt Kinh Pháp trong trong lời Đồng giao con trẻ, trong lời ru hay những câu Tục ngữ, Ca dao, người Việt truyền kinh sử bằng truyện cổ tích. Không ai lý giải và nhìn thấy vì đó là Đạo. Bằng nhiều hình thức giữ Sử, Tổ tiên vẫn luôn luôn theo sát chúng ta hỗ trợ chúng ta và kiến thức tích lũy nằm trọn trong Tâm mỗi người.

Bằng những cách giữ sử kỳ diệu ấy mà trong quá khứ hàng ngàn năm Bắc thuộc người Việt vẫn giữ được linh hồn mình, giữ được bản sắc lập của mình là điều phi logic và thần thánh. Nhìn lại lịch sử thôi ai cũng thấy mỗi khi đứng trước hiểm nghèo, mỗi khi giặc ngoại xâm tràn đến với sức mạnh gấp trăm, ngàn lần thì người Việt ta vẫn có cách chống trả, vẫn bằng cách nào đó liên hệ được với tổ tiên tâm linh, được là chính mình, khơi nguồn nội lực và liên tiếp lập nên những những kỳ tích vô song.

Quay trở lại câu chuyện ưu tư về những người Việt đang đánh mất mình, trong đó có bạn và tôi. Trở lại với những căn nguyên sâu thẳm gây ra bạo bệnh lan tràn, giặc ngoại xâm lấp ló cửa biển và hơn hết là đâu đó những lao xao về việc không biết tin ai và thật ra là không tin chính bản thân mình thì ta hãy lắng nghe Tâm.

Lắng nghe Tâm trong đêm giao thừa, lắng nghe Tâm trong những ngày Xuân là cách để truyền thông được với ông bà tiên tổ ngàn xưa, qua đó tự khơi được dòng chân khí, đẩy lui thói hư tật xấu, chuyển hóa bệnh tật, khôi phục niềm tin và được là chính mình.

Lắng nghe Tâm để khai mở chân Tâm và góp phần mở ra kỷ nguyên mới cho người Việt, để năng lượng Di lặc xuất hiện trong từng ngôi nhà Việt. Được như thế câu kinh pháp “ Bảo Giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành” trong Sấm Trạng Trình sớm trở thành hiện thực.

Ngày xuân tìm Đạo tìm Tâm, tổ tiên ta đã nhiều lần làm được viêc đó và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc đó.

Hoàng Nhân

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage