Hoàng Dương Bình: Những Bậc Thầy

  02/07/2016

(Ghi chép bất chợt)

Trong giao tiếp hàng ngày, đôi khi bắt gặp tình huống mình hỏi một đằng người ta trả lời một nẻo, lạc đề, ấm ớ. Những lúc ấy ức chế lắm và muốn bỏ đi. Chưa kể những người quanh mình lại nói gã ấy điên đấy, không bình thường và nên tránh xa. 

Nhưng, nhìn trong ánh mắt người đó lại khác với người thường, ánh mắt ấy vừa khuyến khích, vừa thách thức, vừa giễu nhại, vừa nâng đỡ. Rồi một ngày nào đó, ta mới nhận ra rằng:  khi mình hỏi, người ta không trả lời trực tiếp câu hỏi mà trả lời vào cái gốc sinh ra câu hỏi đó. Đó là những bậc thầy.

Bậc thầy là những người luôn đâu đó âm thầm giúp ta nhận ra chân lý từ những nghịch lý.

Trong giao tiếp hàng ngày, đôi khi mình bắt gặp những người ngu ngu ngơ ngơ, rất giống với người tồ. Người ta chả để ý gì đến những vấn đề xã hội để ý, những ước muốn mà xã hội ước muốn, nhưng họ lại hành động rất cụ thể khi cần làm những việc nên làm mà người khác ngại làm.

Thậm chí, hàng ngày người ta vẫn nghe những đánh giá cười cợt bên tai rằng kẻ đó không bình thường, hâm hâm sao ý? Thậm chí có kẻ còn hay lừa họ để thu lợi cho mình, điều kỳ lạ là người "tồ" ấy cho rằng đó là những sự lừa lặt vặt và dễ bỏ qua.

Trong những lần đi theo một bậc thầy, học các phẩm chất có bên trong con người, mới hiểu đó là một kiểu người nghe và làm bằng Tâm nên họ biết khá chính xác những gì mình cần làm, và không quan tâm đến những gì không đáng quan tâm (mà điều không đáng ấy lại là mối bận tâm của mọi người).

Để ý kỹ mới biết những người này vì trong sáng nên là người sáng tạo. Khác với bình thường, những người này (ngay cả) khi họ yên lặng thì các phẩm chất tự nhiên trong họ có thể chữa trị, cảm hóa, thay đổi người khác, đó là năng lực hơn hẳn người đời.

Tĩnh tâm mới thấy:

- Những bậc thầy lúc đóng vai hiền, lúc đóng vai ác. Lúc là người hiền, lúc là người ác. Lúc thỉ rất tỉnh, lúc là người say. Những bậc thầy không trả lời đúng, không trả lời sai. Cùng một vấn đề trả lời "có", lúc khác lại  "không". Thầy luôn có mặt bên cạnh để giúp  người khác nhìn ra thái  cực, thấy điểm giữa của các thái cực theo những cách rất đặc biệt, không ngờ.  Qua đó giúp vượt lên, hình thành  các phẩm chất mới.

- Giao tiếp với những bậc thầy, người trò luôn gặp các thách thức, bởi chân dung thầy lúc thì xấu xa ngã mạn, lúc thì từ tâm sáng suốt. Lúc thì đúng ơi là đúng, lúc thì càng nói càng sai và điều đó làm cho người học hỏi lúc thì tự tin mạnh mẽ, khi thì hoang mang tột độ. Lòng trò thì lao xao, bậc thầy như bình thản và những lúc ấy phải rất khó khăn để trụ vững để đối mặt với hàng trăm câu hỏi tiếp diễn bên trong:  Vấn đề là gì?  Bản chất là gì?  Điều gì đang xảy ra?

Mà là gì mình không biết, không trả lời thấu đáo được một vấn đề gì cụ thể cả! Nhưng ngược lại,  mình cảm nhận được những câu trả lời rất cụ thể, rất chính xác, đáng kinh ngạc xuất hiện trong lòng dưới dạng vô ngôn, hay nói khác là những khám phá không diễn đạt được bằng lời.

Là gì mình không biết, không trả lời thấu đáo được tại sao kết quả đạt được rất cụ thể, chẳng hạn những điểm yếu chí cốt mình từng nghĩ không thể vượt qua bỗng đã vượt qua, những chứng bệnh không thể chữa khỏi thì trong trường hợp cụ thể mà mình tham gia, theo đuổi đã chữa khỏi. Một sản phẩm vật chất cụ thể mà mình nghĩ là trình độ con người không làm được nhưng khi mình tham gia làm lại tạo thành...

Bậc thầy là những người luôn đâu đó âm thầm giúp ta nhận ra chân lý từ những nghịch lý.

Giúp ta tự Ngộ tiếng vỗ tay trên một bàn tay…

 

Hoàng Dương Bình
Hà nội ngày 29 tháng 6 năm 2016.

Rút từ ghi chép trong  tập bài và ảnh  "Đất nước đẹp vô cùng nên tớ lại lang thang", cùng tác giả.

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage