Hoàng Dương Bình - Khu vườn bí mật

  05/07/2016

(Ghi chép-)

“Em ơi em đẹp vô cùng
Vì em có cái lạ lùng bên trong…” 

Ngồi chờ Pháp đá tứ kết Ơ Rô với Ai Xơ Len, đọc thơ Bùi Giáng và mượn ý trong cuốn sách ghi chép lang thang của Bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc thì hay,  nhưng ghi chép sau đây của mình thì nhạt. Nhà thơ họ Bùi nói "em đẹp" còn mình đang nói về một người bạn Nhạt.

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, đồ uống và trong nhà

Mình còn đứng ở ngoại vi vì vẫn quá mầu mè, tâm trí còn động, muốn vô hình vô sắc như thế thì phải chờ đến độ, đến ngưỡng mới có thể khám phá được "khu vườn bí ẩn "  thấy được "phía bên kia" của cái nhạt trong "nàng" ...

 

...Con phố sách nép bên hông thành phố bất chợt đổ mưa, bạn tôi reo lên thảng thốt: “Mưa bụi kìa, mưa bụi Sài Gòn rất đẹp, khi sợi mưa xuyên qua tán Me thì ...đẹp quá!!! từ hồi vào đến giờ đây là lần thứ 2 tớ bắt gặp”.

Lần đầu tiên mình nhìn mưa xuyên qua tán me và thấy thấy biến thể của cái nhạt trong cô bạn nhỏ. Cô bạn có nét xinh nhẹ. Thường hấp dẫn người ta ở lần gặp đầu tiên, sau đó cả hai cùng nhạt dần...

Bởi thế, có lần gặp nhau trong buổi học, nàng thảng thốt : "Ơ, sao bạn kia chơi với tớ vài buổi rồi lại bỏ đi nhỉ", hay " Cô bạn cùng chỗ làm vừa thân vài bữa, giờ đã thôi không còn gặp nhau nữa?'.

Thắc mắc vậy rồi cũng chả buồn tự đi tìm cho mình câu trả lời trọn vẹn. Thế mà, khi viết về Tự Nhiên, vốn là những điều tương tự ẩn dấu bên trong, nàng viết :" Bản chất của tự nhiên là biến đổi không ngừng. Cũng bởi chính cái lý do nó chuyển động vô tận, nên ta cũng có thể xem đó là ‘sự chuyển động phi chuyển động." " Mình phì cười nghĩ: Đúng là nhạt viết về cái nhạt rất là đạt.

Mà sao không nhạt cho được, ai người xinh xắn giỏi giang lại luôn đâu đó có chút mặc cảm tự ti, then thẹn ngại ngùng. Cần đến gặp ai để viết, để chụp, nàng lại khoác lên mình một bộ tối giản nhất là quần bò, áo thô, chân đi giầy bệt. Hỏi sao không váy quần yểu điệu để chiếm thế thượng phong, Nàng bảo “ mặc thế cho người ta đỡ ngắm nghía, để ý".  Nghe xong hết phim.

Mưa bụi chỉ đến trong giây lát nhường chỗ cho một cơn giông sắp tới, Nàng đưa mình đến một quán nhỏ có tên là "Khu vườn bí ẩn" để ăn trưa, nó nằm trên gác thượng của một tòa nhà xây từ thời bao cấp, đồ ăn Nam Bộ rất ngon.

Nhìn bạn, mình bèn tự nhìn mình: "Tớ tự xem chân dung mình trên Phây, thấy nổi lên ba thằng: Bình điệu, Bình điêu và Bình rượu ( bao gồm bia)".

Nàng cười, mình cũng cười, tí nữa thì buột miệng: Đồ nhạt mà không biết là nhạt !

Trong cuốn "Bàn về cái nhạt" người ta nói đại ý rằng Khi mọi thứ không nhô ra, không đối chọi nhau và hài hòa trọn vẹn, nó tạo ra nhạt. Nhạt thì dửng dưng và là một phẩm chất đặc biệt tạo nên nhân cách con người.

Ẩn sĩ người Nhật Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo cũng nói đến sự nhạt, người nhạt hẳn là người bình thản, họ nhạt nên trung thực, đàng hoàng và thành thật .

Nàng nhạt, còn mình thì bị cuốn hút bởi chính nó. Mình còn đứng ở ngoại vi vì vẫn quá mầu mè, tâm trí còn động, muốn vô hình vô sắc như thế thì phải chờ đến độ, đến ngưỡng mới có thể khám phá được "khu vườn bí ẩn , thấy được "phía bên kia" của cái nhạt trong "nàng" ...

Biết thân biết phận nên ngồi im, chả nhẽ lại chế thơ cụ Bùi, rằng :
"Em ơi em nhạt vô cùng
Vì em có cái lạ lùng bên trong…"

 

Hoàng Dương Bình

Rút từ Ghi chép "Đất Nước đẹp vô cùng nên tớ lại lang thang".

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage