Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn/Sống trên đá không chê đá gập ghềnh /Sống trong thung không chê thung nghèo đói /Sống như sông như suối /Lên thác xuống ghềnh /Không lo cực nhọc /Người đồng mình thô sơ da thịt /Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con ...
Tôi xin đề nghị các đồng nghiệp của tôi: Không nên để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, bởi vì không thể có người phụ nữ nào đủ cao thượng lại có thể ca ngợi tình yêu của người chồng cũ với một người phụ nữ khác.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy bình minh nào đẹp hơn. Chỉ có thể ưỡn ngực hít thật sâu cái không khí thanh sạch ấy. Sự thanh sạch ngấm vào cơ thể, lan tỏa khắp nơi, tinh thần sảng khoái, gân cốt giãn ra, mạch máu lưu thông... Tôi nghĩ, nếu cứ sống như thế, ắt hẳn một ngày sẽ biến thành tiên.
Đối với một người đàn ông- Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi họ lấy được một người vợ đảm, là khi họ xây được căn nhà mới, hoặc là khi họ được giang tay đón lấy đứa con đầu lòng… Còn đối với ông Krasheninnikov ở Bán đảo Kamchatka (Nga)- Hạnh phúc của ông lại là khi… vợ mình có con với người khác.
Điều quan trọng nhất để con người tìm thấy vẻ đẹp kỳ diệu của đời sống là đức tin. Và đức tin không chỉ dành cho con người mà là sự tồn tại của chính các vị Thánh.
Đấy là một cô gái còn rất trẻ. Năm cô mất cô mới 23 tuổi. Cô mất cùng với một thai nhi trong bụng. Cô mất trong chính lòng của con sông Đáy mà cô đã gắn bó từ khi vừa sinh ra. Bởi cô đã có con, một thai nhi, mặc dù chưa có chồng. Cho nên tôi coi cô đã là một người đàn bà.
Có một hiện thực luôn luôn hiện ra trước chúng ta toàn bộ sự thật của nó là cái chết. Và trước sự ra đi khỏi thế gian này của đồng nghiệp, bạn bè và những người thân, quả thực chúng ta có những giờ phút sống chân thực...
Nói đến hoa tầm xuân bây giờ nhiều người trẻ không biết. Kể cả những người trẻ ở nông thôn. Ngày trước, ở quê tôi hoa tầm xuân mọc như rừng dọc chân đê và trên những gò sông. Những gò sông hoang dại bây giờ chật cứng người ở. Còn dọc chân đê, người ta trồng những cây có kinh tế như cây lấy quả hoặc cây lấy gỗ chứ không để dứa dại và tầm xuân mọc tràn lan như xưa nữa.
Cuối cùng, như mọi kiếp người, ông đã giã từ đời sống về nơi cát bụi trong một ngày mùa đông giá rét. Ông không còn được lưu lại trên thế gian để đón thêm một mùa xuân nữa. Từ đây, những câu thơ viết về mùa xuân của ông mà có thời rất nhiều người đọc Việt Nam chờ đợi khi xuân tới sẽ chẳng bao giờ sinh ra.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Quang Thiều đã viết về “nhà thơ số 1 của thời đại ấy…” với một tâm thế vừa cảm phục vừa âu yếm pha chút xót xa...Một Phạm Tiến Duật -thi sĩ huyền thoại thủa ở đường mòn Hồ Chí Minh mà “ông vẫn đi lạc trong trong chính thời đại ông đang sống…”.