Chuyện người đàn bà

  21/11/2015

Tích.. tắc! Tích ...tắc! Tích ...tắc!

Không biết đồng hồ đã điểm bao nhiêu tiếng. Cô cứ ngồi như thế, ngồi thừ ra, đầu óc mụ đi như chẳng nghĩ được gì. Thỉnh thoảng, tiếng mấy thằng bé chí choé nhau trên gác, ré lên khóc, tiếng bà giúp việc quát nạt mấy đứa tranh giành đồ chơi. Nhưng cô chẳng quan tâm. Kệ tất cả! Cô không còn đủ sức nữa. Tâm trí cô chỉ là bóng đêm che phủ, như người ta trùm kín trong chăn bông, lại ngột ngạt nữa.

Rồi cô vùng dậy, chuẩn bị mấy thứ tư trang cá nhân và băng băng dắt xe ra cổng. Không còn sự lựa chọn nào nữa! " Con ơi, mẹ xin lỗi! " cô cảm giác sinh linh nhỏ bé ấy đã rời xa mình.

nước mắt cô lại trào ra. Hay là mình nói với chồng? Không, sẽ thêm một người đau lòng. Anh ấy theo đạo Thiên Chúa và anh ấy chưa bao giờ đồng ý. Nhưng bốn đứa lít nhít trong nhà đã quá khổ rồi. Thêm một đứa nữa sẽ nuôi ra sao. Thằng bé nhất bây giờ chậm nói, mình đâu có thời gian cho nó.

Mặt cô đanh lại. Môi mím chặt để không oà thành tiếng nức nở. 

Đến bệnh viện phụ sản rồi. Họ vui mừng đón đứa trẻ chào đời. Cả nhà săn đón, nâng bé như nâng trứng. Ngừoi mẹ đau nhưng cố gắng bước đi trong vòng tay đỡ của chồng. Cô đã trải qua cảm giác đo rồi, đau lắm nhưng vì con gắng gượng được tất cả. Tiếng khóc của các con còn hơn cả đồng hồ báo thức, hơn mọi tiếng chuông, hơn mọi mệnh lệnh.

Bọn bạn bảo tại mày không đi làm nên đầu óc mày không sáng rõ. Nhưng xoay vần với bốn đứa trẻ, cô có thời gian đâu mà đi làm. Hết đứa nọ lại đến đứa kia lăn ra ốm, quấy khóc cả đêm làm cô cạn kiệt sức lực.

Hay là sau lần này quyết tâm đi làm, bọn con Lan, con Thu nói đúng. Để thoát ra khỏi cảnh này. Con cái ốm rồi khỏi, đứa nào mà chẳng ốm lúc nhỏ, lớn lên rồi tự hết ốm. Nhưng cô đã quyết tâm đến cả chục lần rồi mà chưa lần nào thành công.

Chờ đến lượt khám, nhìn thấy trẻ có, già có, già thế mà cũng đi sao, trẻ người non dạ đã đành. Mà mình cũng chẳng còn trẻ nữa đâu, cô tự nhếch mép cười khẩy. 
- Chị Đỗ Thị Cúc 
- Tôi đây! 
- Mời chị vào! 
- Chị khám gì? 
- Tôi ... nhỡ, chắc khoảng 7 tuần rồi 
- Để đẻ hay bỏ?

Cô lại tròn to mắt. Đã bốn lần rồi, lần nào cũng nghe câu này, lần nào cũng dõng dạc trả lời, đầy niềm tự hào: "Đe đẻ". Vậy mà lần này câu hỏi như nhát dao, cô cứng đờ người, không nói nên lời. 
Cô lắp bắp cái gì đó không rõ rồi cô bác sĩ viết giấy, chỉ sang khu nọ, khu kia, xet nghiem, sieu am ... Cô làm như một cái máy. Đi đủ các phòng, làm mọi điều chỉ dẫn một cách chính xác, như cái bệnh viện này là nhà của cô vậy, thuộc từng phòng một.

Roi lại chờ. Và rồi lại đến lượt. Đau quá! Và cảm giác nhẹ bẫng. Hình như họ đưa băng ca cho cô ra. Lơ mơ thấy ánh đèn sáng rồi tối. Cô về đến phòng dành cho các bà mẹ như cô. Cô gái trẻ bên cạnh, nước da xám xanh, bụng vẫn to như đang có bầu, mẹ đang quạt bên cạnh. Cô gai cất tiếng yếu ớt: 
- chị đi một mình à? 
- chồng chị đang đi làm. 
- con em còn bé quá chị ạ, cháu mới có 8 tháng. 
- ừ ...


Chị lại thấy đau quặn bụng. Chóng mặt. Chắc là do mất máu. Chị nhắm mắt, quờ tay lấy cái túi cô y tá vẫn luôn để bên cạnh. Cô móc lấy hộp sữa. Bà mẹ cô gái thấy cô mà thương nên bóc nilon khỏi cái ống hút cho cô, cô phải hút thật chậm vì mỗi lần hút lại đau nhói phần bụng dưới.

Bà mẹ cô gái tầm 50 tuổi, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu giúp cô vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác. Vừa phe phẩy quạt cho con gái, bà mẹ vừa chẹp miệng: làm thân đàn bà trăm đường khổ, con ạ. Thôi ráng đi con, lần sau nhớ giữ gìn.

Chị tủi thân quá. Nước mắt lại trào ra, sữa sao có vị mằn mặn.

 

Hạ Vũ. (Chia sẻ gửi cho Hoàng Nhân)

 

Bình luận

Tin tức mới

Từ thuốc tới thiền- Chương 9: Kính trọng thân thể

Từ thuốc tới thiền- Chương 9: Kính trọng thân thể

Cực kỳ thông minh và tỉnh táo, khi bạn bị thương, thế thì thân thể dừng cung cấp cho những bộ phận nào đó có thể tồn tại được, nhưng trước hết vết thương phải được chữa lành. Ngay lập tức các bạch cầu của thân thể sẽ xô tới vết thương để bao bọc nó để ch

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage